Hôm sau lúc Liễu Ngọc Như thức giấc đã là giờ Mẹo.
Sau khi tỉnh dậy, nàng hỏi thăm Ấn Hồng, “Hôm qua đại công tử không
về phòng à?”
Ấn Hồng cài trâm cho Liễu Ngọc Như, “Tối qua đại công tử ngủ tại thư
phòng.”
“Đã dậy chưa?”
“Chưa.” Ấn Hồng nín cười, “Hồi nãy Mộc Nam chờ ngoài cửa, bảo
không gọi được ngài ấy dậy nên chờ ngài đến.”
Liễu Ngọc Như khẽ gật đầu rồi đi đến thư phòng.
Trong thư phòng, Cố Cửu Tư ngủ trên giường, đắp chăn quá đầu, hít thở
đều đặn; có vẻ đang ngủ ngon cực kỳ.
Mộc Nam khó xử nói, “Thiếu phu nhân, nô tài gọi nhiều lần mà công tử
không nghe thấy…”
“Không sao.” Liễu Ngọc Như mỉm cười, “Bưng chậu nước tới.”
Sáng sớm hôm đó, Cố Cửu Tư được thưởng thức cái gọi là thể hồ quán
đỉnh[1].
Sau khi bị nước tạt đánh thức, hắn ngớ người ra. Vừa mở mắt thì đập vào
mắt hắn là nụ cười của Liễu Ngọc Như.
“Lang quân ngủ có ngon không?”
Cố Cửu Tư bất giác muốn mở miệng chửi rủa nhưng lại nghĩ tới dáng vẻ
phe phẩy quạt của cô nương ngồi trên giường tối qua. Hắn nuốt lại lời vào
trong họng, sắc mặt biến chuyển cả trăm ngàn trạng thái.