nhỏ tại Huỳnh Dương và công khai tuyển người. Đồng thời giao phó cho
dân kỳ cựu nhiệm vụ soạn thảo chương trình dạy học, để hướng dẫn mọi
người làm quen với công việc hành chính trong thời gian ngắn. Khó khăn là
không thể tránh khỏi nhưng chúng ta sẽ vượt qua được thôi.”
Liễu Ngọc Như nói xong, Cố Cửu Tư quan sát thấy mọi người đang nhìn
nhau. Sau đấy, Lý Ngọc Xương tán thành, “Ta nghĩ ý tưởng này khả thi.”
Mọi người thống nhất rồi đưa ra quyết định, Cố Cửu Tư sẽ là người đi
đàm phán.
Trời cũng đã khuya nên Cố Cửu Tư để mọi người nghỉ ngơi trước còn
hắn đích thân mời ba vị gia chủ của Triệu gia, Lý gia, và Trần gia tiến vào.
Nãy giờ ba người đợi bên ngoài, tâm trạng cả ba đều vô cùng thấp thỏm.
Hiện tại bọn họ là cá nằm trên thớt, Cố Cửu Tư là dao, nên chả ai dám to
mồm. Khi vào trong, bọn họ vừa thấy Cố Cửu Tư đã rối rít quỳ xuống và
run rẩy nói, “Bái kiến Cố đại nhân, Cố đại nhân tha mạng!”
“Các vị cứ đùa,” Cố Cửu Tư cười rộ, hắn nâng từng người dậy, “các vị
lạc đường nhưng biết quay lại làm bản quan vui mừng khôn xiết. Tối nay
gọi các vị tới vì có vài việc cần thương lượng.”
Ba người im thin thít, thẫn thờ để Cố Cửu Tư đỡ dậy. Sau khi mời bọn
họ ngồi xuống, hắn còn tự mình rót trà cho cả ba. Ba người như ngồi trên
bàn chông, Cố Cửu Tư ân cần làm bọn họ không khỏi sợ hãi. Cố Cửu Tư
nồng nhiệt mào đầu, “Đêm nay các vị ghé qua chắc là vì vụ bạo loạn gần
đây.”
“Cố đại nhân,” Triệu lão bản hít sâu một hơi, “người quang minh chính
đại không nói chuyện lòng vòng. Tối qua ngài cho người ầm ĩ kêu gọi và
phát truyền đơn chẳng qua vì muốn chúng ta phản bội Vương gia để giúp
ngài làm việc. Chúng ta suy nghĩ cẩn thận mới nghe theo ngài, Cố đại nhân
hẳn cũng nên buông tha mấy nhà chúng ta như lời ngài nói hôm qua chứ?”