“Các vị lão bản nói không sai,” Cố Cửu Tư vuốt chén trà, “Cố mỗ là
người có ơn tất báo, thế nên hiện tại chúng ta mới ngồi đây tán gẫu.”
Mọi người ngầm hiểu mấy chữ có ơn tất báo hàm chứa nhiều ẩn ý. Cố
Cửu Tư gõ gõ bàn, chậm rãi bảo, “Ta muốn buông tha các vị nhưng mọi
người cũng biết không phải mình ta quản lý việc này, còn Lý đại nhân nữa.
Con người Lý đại nhân chính trực lại bảo thủ, ta đã nghĩ mọi cách song hắn
nhất quyết điều tra tới cùng…”
“Cố đại nhân,” Trần lão bản nhíu mày, “nếu giúp và không giúp đều
giống nhau thì chẳng phải ngài đang trêu đùa ta sao?”
“Giống là thế nào?” Cố Cửu Tư thở dài. “Trần lão bản, nghe ta nói hết
đã. Vốn dĩ dựa theo luật pháp, chuyện các ngươi làm đủ để tru di cửu tộc,
nhưng ta mà đáp ứng thì tất nhiên sẽ không đẩy các ngươi tới đường cùng.
Ta với Lý đại nhân đã thống nhất một biện pháp thỏa hiệp.”
“Biện pháp gì?”
Ba người căng thẳng hỏi.
Cố Cửu Tư mỉm cười, hắn dướn người về trước rồi xòe tay ra, “Đưa
tiền.”
Ba người sững sờ.
Cùng lúc ấy, Giang Hà và Tần Nam đang đứng trong sân. Giang Hà thấy
Tần Nam đột ngột xuất hiện trước mặt mình bèn nói, “Tần đại nhân có việc
tìm ta?”
Tần Nam siết chặt nắm đấm.
“Sao ngươi lại mang họ Giang,” ông run rẩy thốt lên.