Sau khi Liễu Ngọc Như thốt ra những lời này, hắn như thấy được ánh
đèn trong đêm tối, như bắt được cọng cỏ cứu mạng ở nơi đường cùng.
Cố Cửu Tư thoáng ôm chặt Liễu Ngọc Như rồi buông nàng ra. Mặc
chiếc áo choàng Liễu Ngọc Như đã khoác lên cho hắn, Cố Cửu Tư xoay
người rời đi và bảo nàng, “Nàng hãy về trước, ta phải vào cung một
chuyến.”
Liễu Ngọc Như dõi theo hắn cấp tốc chạy về phía cung điện, nàng không
khỏi cười rồi lớn tiếng dặn, “Lát nữa tự về nhé.”
Cố Cửu Tư vẫy vẫy tay, hắn đáp mà không quay đầu lại, “Ta biết rồi.”
Cố Cửu Tư đi thẳng vào cung điện, nhờ người thông báo hắn muốn cầu
kiến Phạm Hiên.
Phạm Hiên kinh ngạc khi hắn quay lại nhưng vẫn đồng ý gặp. Cố Cửu
Tư vừa thấy Phạm Hiên liền quỳ xuống, ông ngạc nhiên nhìn hắn, “Ngươi
có ý gì?”
“Bệ hạ, vi thần không thể xét xử vụ án Thẩm Minh.”
Phạm Hiên nhíu mày, Cố Cửu Tư vẫn quỳ trên mặt đất mà nói tiếp, “Bệ
hạ yêu quý vi thần và hy vọng vi thần không bị người khác chỉ trích, song
làm người quan trọng ở cách làm chứ chẳng phải ở những lời nhận xét đến
từ xung quanh. Thẩm Minh là huynh đệ của vi thần, hắn mắc sai lầm cũng
do vi thần không biết dạy dỗ. Vi thần đã không gánh vác tiếng xấu cùng
hắn thì thôi, sao lại có tư cách phán xét hắn? Vì muốn giữ tiếng thơm mà
nhân danh quân pháp bất vị thân để xử lý hắn chính là bất nghĩa. Nhưng dù
không làm vậy mà xét xử theo luật pháp thì với quan hệ giữa hắn và ta
cũng đủ để mọi người chỉ trỏ. Vì thế mong bệ hạ nghĩ lại và đổi người thẩm
tra vụ án này.”