“Cố đại nhân,” giọng Phạm Hiên có vài phần không vui, “ngươi nghĩ kỹ
chưa?”
“Thần hiểu ý bệ hạ,” sắc mặt Cố Cửu Tư bình tĩnh, “nhưng lý do bệ hạ
coi trọng thần không phải vì sự chính trực trong thần sao? Nếu hôm nay
thần bất nghĩa với bằng hữu, bệ hạ dám phó thác thái tử cho vi thần ư?”
Phạm Hiên lặng thinh, rất lâu sau ông mới cất tiếng, “Thế nên ngươi
quyết định không quản lý vụ án Thẩm Minh?”
“Vâng.”
“Nếu trẫm sai người phán hắn tội chết thì sao?”
“Dựa theo luật pháp, tuy Thẩm đại nhân có tội nhưng cũng lập công lớn,
dù khó tha tội sống thì cũng chưa đến mức nhận tội chết.”
“Vậy ngươi định làm gì?”
“Thay hắn giải oan.”
“Trẫm sai người thẩm tra mà ngươi còn muốn giải oan?!”
“Bệ hạ là minh quân.”
Cố Cửu Tư khen một câu làm căn phòng im phăng phắc.
Cố Cửu Tư yên lặng quỳ, hồi lâu sau, giọng nói bất đắc dĩ của Phạm
Hiên vang lên, “Cố Cửu Tư, ngươi hãy biết rằng trẫm muốn nâng đỡ ngươi
làm thừa tướng.”
“Vi thần đa tạ bệ hạ ưu ái.”
“Trong tương lai, Chu đại nhân quản binh mã còn ngươi quản thiên hạ,
trẫm đặt quá nhiều kỳ vọng vào ngươi.”