biết ích kỷ so đo được mất. Trên người càng có nhiều gánh nặng và lên vị
trí càng cao thì nghĩ càng lắm. Đôi lúc suy nghĩ quá nhiều rồi quên mất
chặng đường đã qua.”
“Nhưng cũng may,” Cố Cửu Tư dựa vào Liễu Ngọc Như, thư thái nhắm
nghiền mắt, “nàng ở đây chỉ đường cho ta.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn nở nụ cười, nàng dịu dàng vỗ đầu Cố Cửu
Tư. Nàng ngẫm nghĩ rồi từ tốn hỏi, “Thật ra ta thấy hơi lạ, bệ hạ hình như
đang rất nóng vội?”
“Hửm?”
“Cho chàng tu sửa Hoàng Hà, gọi chàng quay về xử án, còn để chàng
chủ trì kỳ thi mùa thu. Làm thế hơi…” Liễu Ngọc Như cau mày.
Cố Cửu Tư cười, thẳng thắn tiếp lời, “Quá mức.”
Liễu Ngọc Như gật đầu. Cố Cửu Tư vẫn nhắm mắt dựa vào nàng, hắn
điềm nhiên giải thích, “Không khó hiểu đâu, ngài cần một người đủ sức cân
bằng Chu đại nhân. Chu đại nhân chả thích Phạm Ngọc nhưng lại sở hữu
quyền thế, bệ hạ sợ hai người nổ ra tranh chấp. Thừa tướng Trương đại
nhân quen thân với Chu đại nhân, còn là kẻ cơ hội, ông ấy sẽ chẳng cố
gắng bảo vệ thái tử. Mai sau nếu xung đột xảy ra giữa Chu đại nhân và thái
tử, Trương Thừa tướng có lẽ sẽ bàng quan đứng nhìn. Vì vậy bệ hạ muốn
một người ủng hộ thái tử. Người này không thể chiều chuộng thái tử giống
Lạc Tử Thương, như vậy càng khiến mâu thuẫn của Chu đại nhân với thái
tử gay gắt hơn, song cũng chẳng thể thiên vị Chu Cao Lãng như các lão
thần. Ngoài ra người này cần có năng lực, không phải loại năng lực như Lý
Ngọc Xương hay Diệp Thế An mà là năng lực hòa giải mọi người…”
Cố Cửu Tư chậm chạp mở mắt ra, “Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ta.”