Toàn triều đình không ai hoàn toàn thuộc về đảng thái tử, chỉ có những
người phù hợp nhất cho từng vị trí. Điện tiền đô điểm kiểm[1] Chu Cao
Lãng, Thừa tướng Trương Ngọc, Hộ Bộ Thượng thư Cố Cửu Tư, Công Bộ
Thượng thư Liêu Yến Lễ, Hình Bộ Thượng thư Lý Ngọc Xương…
Có những người này thì đến ngày Phạm Hiên quy thiên, bọn họ vẫn đủ
khả năng bảo vệ sự bình yên cho Đại Hạ từ trong ra ngoài.
Ông đã tận lực vì quốc gia này, nhưng vẫn có chút ích kỷ là hy vọng đứa
con duy nhất của mình sống tốt. Vì vậy ông không chỉ muốn Cố Cửu Tư
làm Hộ Bộ Thượng thư mà còn yêu cầu hắn đứng vững trên triều đình để
cân bằng Chu Cao Lãng.
Chu Cao Lãng không hợp với Phạm Ngọc, ông nhìn Phạm Ngọc lớn lên
nên trong nội tâm vẫn coi hắn là con nít. Hơn nữa ông còn chẳng đánh giá
cao hắn; ông thường khuyên Phạm Hiên tục huyền để sinh đứa khác và
thậm chí từng phản đối việc lập thái tử. Phạm Ngọc hận Chu Cao Lãng
thấu xương. Chu Cao Lãng nắm giữ quyền cao chức trọng, nếu Phạm Ngọc
bị coi khinh quá mức mà chẳng động tới ông được thì sợ hắn sẽ làm ra
chuyện cực đoan. Đến lúc đó, Phạm Ngọc toi đời và Đại Hạ lại rung
chuyển lần nữa.
Tóm lại, triều đình cần Cố Cửu Tư. Hắn giao hảo với Chu gia nên có thể
khuyên can Chu Cao Lãng, đồng thời thừa sức lừa Phạm Ngọc để hắn nghĩ
mình sở hữu một quân cờ đối kháng Chu Cao Lãng và không tới mức bị
dồn đến đường cùng. Trong quá trình này, Phạm Ngọc sẽ từ từ trưởng
thành, biết đâu có ngày hắn lại thấu hiểu nỗi khổ tâm của phụ thân.
Thảo luận những vấn đề này với Cố Cửu Tư làm Liễu Ngọc Như không
khỏi thở dài, “Gia đình thiên tử thật lắm khúc chiết, nếu bệ hạ không làm
bệ hạ thì đâu cần lo nghĩ nhiều thế.”