Liễu Ngọc Như hạ giọng bảo, “Có điều hành sự gấp gáp như vậy, sợ là
bệ hạ…”
Nàng chưa nói hết câu nhưng Cố Cửu Tư vẫn hiểu. Hắn lắc đầu thở dài
và chả nói gì thêm.
Sáng sớm hôm sau, Cố Cửu Tư ra ngoài chuẩn bị để buổi chiều đi thăm
Thẩm Minh với Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như tới Thần Tiên Hương từ
sớm, nàng và Diệp Vận cùng xem xét tình hình kinh doanh hiện tại. Lúc ăn
cơm xong, thấy Cố Cửu Tư phái người đến đón Liễu Ngọc Như thì Diệp
Vận hiếu kỳ bảo, “Cố đại nhân đón ngươi sớm như vậy làm gì?”
“Đi thăm Thẩm Minh,” Liễu Ngọc Như cười hỏi, “ngươi đi cùng
không?”
Diệp Vận nghe tên Thẩm Minh liền thở dài, “Tất nhiên rồi.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, nàng dắt Diệp Vận lên xe ngựa. Khi đã ngồi trên
xe, Liễu Ngọc Như chợt nhớ tới màn khóc long trời lở đất của Thẩm Minh
trước lúc rời Đông Đô. Nàng không khỏi mím môi cười rồi trộm ngó Diệp
Vận. Ánh mắt của nàng làm Diệp Vận mất tự nhiên, nàng ấy chất vấn,
“Nhìn vậy là sao?”
“Hôm rời khỏi Đông Đô, Thẩm đại nhân khóc nguyên ngày.”
Nghe đến đây, Diệp Vận biết ngay Liễu Ngọc Như muốn hỏi gì, nàng ấy
khẽ tằng hắng, “Hắn là đồ trẻ con.”
“Thật ra giống hệt ngươi trước kia.”
Liễu Ngọc Như bâng quơ nhận xét, nàng nghĩ ngợi rồi chống tay lên bàn
nhỏ mà nhìn Diệp Vận, “Ngươi định thế nào? Ngươi đâu còn nhỏ nữa, thúc
phụ ngươi mặc kệ hôn sự của ngươi à?”