“Ngài không sợ chàng thân thiết với Chu Diệp thì về sau sẽ thành người
của Chu đại nhân à?” Liễu Ngọc Như thắc mắc.
Cố Cửu Tư bật cười, “Ngài để ý quan hệ của ta với Chu đại nhân chắc?
Nếu ta chẳng dính líu gì đến Chu đại nhân thì sao làm người trung gian
được? Bệ hạ biết sau khi trải qua những việc ở Dương Châu, tâm nguyện
lớn nhất của ta là thiên hạ thái bình và chiến tranh không tái diễn. Kỳ thật
chỉ cần thái tử đừng quá thất đức, có Chu đại nhân cùng ta phụ chính thì dù
bệ hạ ra đi, Đại Hạ vẫn sẽ bình yên phát triển. Tuy ta chả ưa Phạm Ngọc
nhưng sẽ nỗ lực bảo vệ hắn, vì làm thế là bảo vệ hòa bình cho thiên hạ.”
Liễu Ngọc Như trầm mặc, nàng chần chừ nói, “Lỡ hắn thất đức thì sao?”
Cố Cửu Tư im lặng, lát sau hắn chậm rãi đáp, “Nếu thiên hạ loạn lạc là
định mệnh, tất nhiên phải chọn lựa minh quân.”
“Bệ hạ không dự đoán trước điều này?” Liễu Ngọc Như khá mù mờ về
chính trị. “Chẳng lẽ ngài không biết một khi thái tử thất đức, chàng sẽ từ bỏ
vai trò người hòa giải?”
Cố Cửu Tư thở dài, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Bệ hạ thật
sự rất khó lựa chọn. Phạm Ngọc là nhi tử độc nhất của ngài, tuy hiện giờ
kiêu ngạo nhưng rốt cuộc chưa phạm sai lầm nghiêm trọng. Ngay cả đế
vương bình thường cũng không vì thế mà phế thái tử. Huống hồ thái tử là
con nối dõi duy nhất của bệ hạ, phế đi rồi lập ai lên? Bất kể lập ai cũng
không thể danh chính ngôn thuận, sẽ luôn có người ủng hộ Phạm Ngọc
đăng cơ. Trừ phi Phạm Ngọc chết, còn không Đại Hạ khó mà yên ổn.”
“Bệ hạ đã nghĩ về lâu dài. Với tính tình hiện tại của thái tử, chẳng ai biết
rõ khi hắn đăng cơ thì có thể kiểm soát hắn không, hay hắn sẽ làm ra những
hành động gì. Nếu hắn thật sự mắc sai lầm nghiêm trọng, dựa theo kế
hoạch hiện giờ của bệ hạ…”
“E rằng không chừa đường lui cho thái tử.”