“Muốn quản nhưng chẳng dám nhiều lời vì sợ ta đau lòng.” Diệp Vận
thản nhiên nói, “Thật ra ta không nghĩ nhiều đến thế, ta chỉ nghĩ mình sẽ gả
cho bất kỳ ai mà trong nhà chỉ định. Nếu hôn sự của ta có thể làm người
khác sung sướng hơn thì cũng là chuyện tốt.”
“Ngươi…” Liễu Ngọc Như cau mày.
Diệp Vận cười cười, “Nói ra không sợ ngươi chê cười, hồi trước người
nhà muốn làm mai ta với Giang đại nhân và ta cũng có tính toán riêng.”
Diệp Vận tựa hồ ngượng ngùng nên cúi đầu xuống, “Ta nghĩ nếu gả qua
sẽ thành thân thích với ngươi, sau này thuận tiện chăm sóc lẫn nhau. Chưa
kể Diệp gia, Cố gia, và Giang gia mà liên kết thì coi như ta đã cống hiến
phần nào vì gia tộc. Cuối cùng là, gả cho Giang đại nhân cũng khá vẻ vang
nên không làm mất mặt người nhà. Nhưng ai ngờ Giang đại nhân đã có
người trong lòng…”
Nói rồi Diệp Vận thở dài và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sau đấy ta
đã suy nghĩ cẩn thận, ta còn trẻ nên có rất nhiều cơ hội. Chuyện tương lai
cứ từ từ xem là được.”
“Nói nhiều như thế,” Liễu Ngọc Như mỉm cười, “mà không hề nhắc tới
Thẩm Minh.”
Diệp Vận trầm mặc, nàng lặng thinh hồi lâu mới đáp, “Hắn đã cứu ta,
còn đối xử tử tế và thương ta nữa, ta coi hắn là bạn tốt. Khi hắn thổ lộ tình
cảm, ta sợ hủy hoại tấm lòng lẫn con người hắn.”
“Ngươi lạ thật,” Liễu Ngọc Như thấy hơi khó hiểu, “gả cho Giang cữu
cữu thì ngươi không nghĩ mình hủy hoại ông ấy, nhưng đáp lại tình cảm
của Thẩm Minh thì ngươi sợ hủy hoại hắn?”
Lời này khiến Diệp Vận cười cay đắng, “Ngươi không hiểu đâu.”