Diệp Vận quay đầu đi, nàng ấy thì thào, “Con người Thẩm Minh quá
sạch sẽ.”
Liễu Ngọc Như hiểu ngay lập tức.
Bây giờ Diệp Vận chẳng khác gì nàng trong quá khứ; khi đối mặt với
tình cảm từ Cố Cửu Tư, nàng thấy bản thân không xứng đáng. Bởi vì nàng
tính toán nhiều còn tình cảm của Cố Cửu Tư giống Thẩm Minh – vô cùng
thuần khiết.
Nàng đột nhiên cảm thấy đồng cảm như chính mình cũng đang trải qua
chuyện này. Song kỳ quái là năm ấy nàng nghĩ bản thân chẳng xứng với Cố
Cửu Tư, hiện nay lại không hề nghĩ thế. Cảm nhận được sự thay đổi trong
mình làm nàng bất giác sững sờ. Diệp Vận thấy nàng ngây ra cũng không
nói chuyện, lát sau, Liễu Ngọc Như từ tốn nói, “Chờ thêm một thời gian
nữa thì sẽ ổn thôi.”
“Chờ gì chứ?” Diệp Vận nghi hoặc hỏi.
Liễu Ngọc Như cười rộn ràng, “Chờ thêm một thời gian có lẽ ngươi sẽ
hiểu nếu mình được một người thật lòng yêu thì kỳ diệu cỡ nào.”
Chữa lành mọi khiếm khuyết của ngươi, giúp ngươi thay da đổi thịt.
“Có lẽ vậy,” Diệp Vận thở dài.
Trong lúc hai người hàn huyên, xe ngựa đã tới thiên lao. Vừa xuống xe,
bọn họ liền thấy Cố Cửu Tư và Diệp Thế An đứng chờ tại cổng. Cố Cửu Tư
thấy Liễu Ngọc Như bèn vội vã chạy đến đỡ nàng. Diệp Vận lại gần chào
hỏi Diệp Thế An, hắn điềm tĩnh hỏi, “Tới thăm Thẩm Minh?”
Diệp Vận đáp một tiếng, Diệp Thế An còn định nói gì đó nhưng rốt cuộc
chỉ cau mày và giữ im lặng.