Bốn người cùng đi vào thiên lao, chưa đến phòng giam đã nghe giọng
Thẩm Minh oang oang.
Hắn quá rảnh nên ở trong tù vừa gõ chén vừa ca hát.
Vì chẳng học hành gì mấy, hắn toàn xướng những bài ca sơn trại. Giọng
hát của hắn làm người ta cảm tưởng đây là sơn trại ngụy trang thành thiên
lao, chưa biết chừng sẽ có hai thổ phỉ bất thình lình nhảy xổ ra rồi múa may
đại đao mà gầm gừ, “Núi này do ta mở…”
Bốn người tiến lại gần, Thẩm Minh đang đưa lưng về phía cửa phòng
giam. Hắn nghe tiếng động bèn buồn bực vòi vĩnh, “Thế An ca, ta muốn ăn
đào, lần sau nhớ mang đào đến.”
“Được,” Cố Cửu Tư mở miệng đáp.
Giọng Cố Cửu Tư làm lưng Thẩm Minh cứng đờ, hắn quay phắt đầu lại.
Thấy Cố Cửu Tư, hắn nhanh chân chạy lại gần và hí hửng chào, “Cửu ca!”
Mặt Cố Cửu Tư vặn vẹo, hắn cười lạnh băng với Thẩm Minh, “Còn biết
ta là ca ca của ngươi?”
“Ca à,” Thẩm Minh hấp tấp nịnh nọt, “ngươi là ca ca ruột của ta. Sao
ngươi lại tới đây? Giải quyết xong mọi việc chưa? Chém hết người Vương
gia rồi chứ? Tần đại nhân khỏe không? Tình hình Huỳnh Dương thế nào?
Ngươi…”
“Ngươi còn mặt mũi hỏi lắm thế,” mặt Cố Cửu Tư lạnh tanh khi ngắt lời
hắn, “thì sao không tự hỏi mình đã làm gì?”
“Ta sai rồi,” Thẩm Minh biết phải nghe lời nên nhanh nhảu thề thốt, “lần
sau ta không dám nữa.”