“Lần sau?” Cố Cửu Tư khắc nghiệt nhìn Thẩm Minh. “Ngươi chẳng có
lần sau đâu.”
Hắn nói làm Thẩm Minh ngẩn người, Diệp Thế An lẫn Diệp Vận nghe
vậy cũng khiếp sợ nhìn hắn. Diệp Thế An lập tức nói, “Bệ hạ…”
“Bệ hạ cho ta thẩm tra vụ án này.” Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm Thẩm
Minh. “Vụ án Huỳnh Dương dính líu tới vô số quan viên Đông Đô, bệ hạ
muốn ta là người xử án. Nhưng vì ngươi nhúng tay mà cũng kéo theo cả ta
vào. Để rửa sạch mối hiềm nghi ta sai ngươi giết Vương Tư Viễn, ta phải
làm gì đó mới đủ tư cách làm người thẩm tra. Nếu lập công, bệ hạ sẽ cho ta
cơ hội thăng quan.”
“Đây là khảo nghiệm bệ hạ dành cho ta.” Ánh mắt Cố Cửu Tư chả có
chút đùa cợt. “Thẩm Minh, ngươi nói xem ta nên làm gì.”
“Cửu Tư…” Diệp Thế An vội vàng chen ngang.
Cố Cửu Tư gầm lên, “Để hắn nói!”
Thẩm Minh im lặng giây lát rồi bình thản đáp trả, “Cửu ca là người phải
làm việc lớn, hãy chấp nhận khảo nghiệm của bệ hạ. Nếu thẩm tra vụ án
này, Cửu ca sẽ lên như diều gặp gió, khéo mai sau còn trở thành thừa tướng
trẻ tuổi nhất Đại Hạ. Đến lúc ấy, Cửu ca nhớ dốc sức vì bá tánh như hiện
giờ nhé.”
“Ta hỏi ngươi ta nên làm gì.” Cố Cửu Tư không cho phép hắn trốn tránh.
Thẩm Minh thở dài, “Dĩ nhiên là phạt thật nặng, cứ tuân theo hình phạt
nặng nhất do luật pháp quy định. Cửu ca đừng lo, ta đã đọc Đại Hạ Luật;
trường hợp giống ta thì nặng nhất là tru di tam tộc. Nhưng ta làm gì có tam
tộc nên phán quyết vậy cũng chả sao. Một khi ngươi làm thế, chả kẻ nào
dám rêu rao ngươi sai khiến ta.”