“Đồ không hiểu chuyện, mạng của toàn Vương gia sánh được với ngươi
sao?!”
Bị ba người hợp sức cản lại nhưng Cố Cửu Tư vẫn đuổi theo Thẩm Minh
đòi đánh. Diệp Thế An liên tục khuyên can, “Mắng là được rồi, đừng động
tay động chân.”
Liễu Ngọc Như cũng vội bảo, “Chàng bình tĩnh đi, muốn đánh thì về nhà
đánh, đừng gây chuyện ở đây.”
Diệp Vận nghe Liễu Ngọc Như nói thế bèn góp lời, “Trên đường về hắn
đã bị người ta thọc mấy đao, vết thương mới lành nên đánh nữa là hắn chết
đấy.”
Những lời này cộng thêm đánh miết cũng mệt khiến Cố Cửu Tư dừng
tay, hắn ngồi xuống giường và thở hổn hển, “Thẩm Minh, kiếp trước ta
đúng là thiếu nợ ngươi.”
“Cửu ca, ta thật sự biết sai rồi.”
Thẩm Minh ngồi xổm ở một bên, hắn ôm cái đầu cúi gằm mà nhận sai.
Cố Cửu Tư bình tĩnh lại, hắn chẳng biết vì sao mình đột nhiên hiểu được
tâm tình Cố Lãng Hoa mỗi khi đánh hắn.
Hắn thật lòng muốn lấy gậy gỗ đánh chết Thẩm Minh, không đánh chết
được thì đánh tới khi gãy gậy biết đâu sẽ thoải mái hơn.
Thẩm Minh thấy Cố Cửu Tư lặng thinh bèn lí nhí, “Cửu ca, đừng làm ta
khó xử mà.”
“Khó xử cái con khỉ!” Cố Cửu Tư quát.
Diệp Thế An nãy giờ quan sát cũng hiểu ra, “Ngươi không định thẩm tra
vụ án này?”