Hắn biết mình không cô độc, hắn có gia đình.
Cố Cửu Tư nghe vậy cũng mất hết sức lực quát tháo Thẩm Minh, hắn
ngồi trên giường, môi thoáng mấp máy rồi bảo, “Trước hết ngươi lo dưỡng
thương đã, chỉ cần ta không phụ trách vụ án này thì bệ hạ chẳng có lý do
phạt nặng ngươi. Ngài hẳn sẽ bổ nhiệm Lý Ngọc Xương làm chủ trì. Hắn
biết rõ tình huống của ngươi nên ta đoán ngươi sẽ bị sung quân hoặc lưu
đày.”
“Ừm,” Thẩm Minh cúi gằm đầu đáp.
Cố Cửu Tư nói tiếp, “Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi được sung quân tới U
Châu, đến địa bàn của Chu đại ca rồi ngươi nhớ chăm chỉ đi theo huynh ấy
làm việc. Sau này đừng hở chút là dùng vũ lực, đọc nhiều sách vào, ghét
mấy quyển sách văn hoa thì xem binh thư ấy.”
“Vâng.”
Thẩm Minh chẳng còn tung tăng như xưa, nói gì cũng vâng dạ làm Cố
Cửu Tư không mắng nổi.
Mọi người tán gẫu trong chốc lát rồi Cố Cửu Tư rời đi. Lúc đến cổng
thiên lao, hắn dặn Diệp Thế An, “Ngươi mang mấy quyển binh thư trong
nhà ngươi tới cho hắn đọc. Đừng để hắn bị giam mà như dưỡng lão, chả
học hành gì cả.”
Diệp Thế An gật gù rồi hỏi, “Ngươi đâu chỉ từ chối cơ hội chủ trì thẩm
tra vụ án Huỳnh Dương, đúng không?”
Cố Cửu Tư trầm mặc một hồi mới trả lời, “Bệ hạ định cho ta làm quan
chủ khảo.”
Diệp Thế An sửng sốt, lát sau, hắn thở dài thành tiếng, “Cửu Tư.”