Cố Cửu Tư quay lại nhìn hắn, Diệp Thế An mỉm cười, “Mong rằng mấy
huynh đệ chúng ta vĩnh viễn như ngày hôm nay.”
“Hở?” Cố Cửu Tư không hiểu ý hắn.
Diệp Thế An hơi xấu hổ nhưng vẫn nói, “Ngươi yên tâm, nếu ta là ngươi
thì cũng sẽ làm vậy.”
Cố Cửu Tư nghe thế liền bật cười.
Hắn vỗ vai Diệp Thế An, bất lực bảo, “Kiếp trước chắc ta thiếu hắn thật,
thế này khác gì ta có nhi tử đâu.”
Hắn tỏ vẻ khổ sở, “Nói thật,” hắn cảm khái với Diệp Thế An, “ta thấy
mình còn trẻ mà đã phải nuôi thằng con bất trị. Cuối cùng ta cũng hiểu tâm
tình năm xưa của cha ta.”
“Tâm tình gì?” Liễu Ngọc Như đứng cạnh, vừa cười vừa hỏi.
Cố Cửu Tư thở dài, “Muốn đánh chết nó, cực kỳ muốn đánh chết nó.”
Chú thích
Bạn đang �
[1] Chức quan chỉ huy toàn bộ cấm quân.