trà vừa nói, “Sau khi giải quyết xong vụ án này, ngươi sẽ chủ trì khoa cử
năm nay.”
Cố Cửu Tư hơi thấp thỏm, hắn chẳng biết tại sao Phạm Hiên cuối cùng
vẫn đẩy hắn đến vị trí kia. Phạm Hiên không giải thích, chỉ đơn giản bảo,
“Ngươi không muốn xử lý Thẩm Minh thì trẫm không ép. Nhưng ngươi
hãy nhớ kỹ, hôm nay trẫm giúp ngươi lấp liếm việc này, mai sau đây nhất
định sẽ thành vết nhơ của ngươi. Tương lai nếu có người muốn thọc ngươi
một nhát, nó chính là nơi dễ bị tổn thương nhất.”
“Vi thần biết,” Cố Cửu Tư vội đáp, “vi thần hiểu nỗi khổ tâm của bệ hạ.”
Phạm Hiên thở dài nhưng không nói gì thêm, tiếp theo ông bàn chi tiết
công việc với Cố Cửu Tư. Sau đấy Cố Cửu Tư đứng lên, lúc đi ra ngoài,
hắn bắt gặp người bưng chén thuốc bước vào. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn thoáng
qua chén thuốc.
Khi đã rời khỏi cung điện, lòng hắn nặng trịch. Hắn mơ hồ đoán được
nguyên nhân Phạm Hiên hành sự như vậy. Song hắn không thể thay đổi
hiện tại, đành tận lực hoàn thành tốt việc ông giao trước ngày rắc rối xảy ra.
Phạm Hiên cắt cử Cố Cửu Tư và Lý Ngọc Xương thẩm tra vụ án Huỳnh
Dương chủ yếu vì muốn hai người kiếm nhiều thành tích hơn. Có vụ án này
làm đá lót đường thì việc Cố Cửu Tư chủ trì khoa cử sẽ hợp lý.
Hồi còn ở Huỳnh Dương, Cố Cửu Tư đã nắm giữ vô số lời khai; bây giờ
hắn bắt đầu đi bắt người tại Đông Đô.
Phần lớn quan viên Đông Đô dính tới Huỳnh Dương là lão thần mà tiền
triều để lại. Ngay từ thời tiền triều, bọn họ đã có mối quan hệ mật thiết với
Huỳnh Dương; tu sửa Hoàng Hà bao năm qua chính là cơ hội phát tài cho
bọn họ. Những người này giao thiệp rộng nên trong thời gian Cố Cửu Tư
thẩm tra, bao nhiêu thân thích xa lắc xa lơ đều mò đến phủ đệ Cố gia. Cố