những người bị sung quân khác; hắn mặc áo tù, cổ mang gông cùm, chân
tay đều là xích sắt, trông cực kỳ nặng nề.
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười trong sáng thuở nào, nhưng hắn điềm tĩnh
hơn trước kia nhiều. Cố Cửu Tư rót rượu cho Thẩm Minh, hắn cụng chén
với từng người và vui vẻ nói, “Lần này đi không biết khi nào mới về, các
ngươi nếu có thời gian nhớ đến thăm ta.”
“Đừng nói vậy,” Diệp Thế An thở dài, “chúng ta sẽ nghĩ cách, ngươi
sớm muộn gì cũng trở về.”
Thẩm Minh cười, hắn gật gù, “Ừ, ta biết ngươi giỏi nhất, ta sẽ chờ ngươi
nghĩ cách.”
Diệp Thế An biết hắn ghẹo mình, định mắng hắn một trận nhưng lại nghĩ
đang đưa tiễn thì không nên cãi nhau. Thấy Diệp Thế An nín giận, trông
Thẩm Minh hí hửng hơn một chút. Hắn quay lại nhìn Cố Cửu Tư trong
phút chốc rồi chào, “Ca, ta đi đây.”
Cố Cửu Tư bình thản nhìn hắn, “Ta đã phái người gửi tin cho Chu đại ca
để huynh ấy ngày ngày đốc thúc ngươi đọc sách. Già đầu rồi, đừng chơi trò
sơn phỉ hoài.”
“Biết mà,” Thẩm Minh cười khanh khách, “ta sẽ chăm chỉ đọc sách.”
“Chiến trường U Châu sẽ là trời đất của ngươi, ở đấy nhớ dốc sức kiến
công lập nghiệp để có chỗ đứng riêng.”
“Ta hiểu.” Thẩm Minh ngượng ngùng nói, “Kiến công lập nghiệp là
chuyện khó nói trước nhưng ta sẽ tận lực.”
Cố Cửu Tư không đáp lại, lát sau hắn từ tốn gọi, “Thẩm Minh.”
“Hửm?” Thẩm Minh ngốc nghếch nhìn hắn.