Cố Cửu Tư dùng ánh mắt nghiêm túc đáp trả, “Ta và Thế An đều là văn
thần, chúng ta cần một người hỗ trợ vừa nắm giữ binh quyền vừa đồng lòng
với mình.”
Thẩm Minh nghe đến đây thì không khỏi ngỡ ngàng, ánh mắt Cố Cửu Tư
theo sát hắn, trong đấy tràn ngập kỳ vọng, “Ta biết ngươi là một con chim
ưng, ngươi sẽ có bầu trời rộng lớn cho riêng mình. Ta với Thế An ở Đông
Đô chờ ngươi vinh quang trở về. Đến lúc đó, chúng ta chấp bút còn ngươi
rút kiếm để chung sức bảo vệ giang sơn lẫn bá tánh của Đại Hạ.”
Thẩm Minh im lặng.
Hắn nghe Cố Cửu Tư nói mà cảm giác có thứ gì đấy không ngừng quay
cuồng trong nội tâm.
Bên cạnh vang lên tiếng quan sai thúc giục, Thẩm Minh phục hồi tinh
thần. Hắn hơi chật vật cúi đầu, khàn khàn trả lời, “Được, ta biết rồi.”
Cố Cửu Tư vỗ vỗ vai hắn, ngẫm nghĩ giây lát và bảo, “Ta đến đằng kia
chờ, ngươi muốn nhắn nhủ gì với ai thì làm lẹ lên.”
Lời nhắc nhở này gần như nói trắng ra, vì thế Cố Cửu Tư vừa đi là Liễu
Ngọc Như lẫn Diệp Thế An cũng chạy theo, chỉ mình Diệp Vận do dự bất
an đứng tại chỗ.
Thẩm Minh chăm chú ngắm nhìn Diệp Vận, sau đó hắn cất tiếng hỏi,
“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
Diệp Vận ngẩn ngơ, nàng ấy không nghĩ Thẩm Minh sẽ hỏi vấn đề này.
Nàng ấy lúng túng đáp, “Mười chín.”
“Là độ tuổi đẹp.”
Thẩm Minh mỉm cười.