ngươi thật lòng thích ta. Ngoại trừ lý do này, ta không chấp nhận bất kỳ
điều gì khác.” Nguồn:
“Ta không có…” Diệp Vận vội vàng mở miệng.
Thẩm Minh ngắt lời nàng ấy, “Ta không ngốc.”
Hắn nghiêm nghị nhìn Diệp Vận, “Trước kia có lẽ ta không hiểu nhưng
giờ đã khác rồi, hôm nay ngươi đáp ứng ta chẳng qua vì muốn ta vui cũng
như cho ta hy vọng để quay về Đông Đô. Ngươi tình nguyện gả vì ngươi
coi ta là bạn tốt, cảm thấy việc hôn nhân này sẽ khiến ta hạnh phúc.”
Diệp Vận im thin thít. Hồi trước nàng ấy nghĩ Thẩm Minh lù đù, bây giờ
lại phát hiện người này tỉnh táo và thông minh hơn ai khác.
Thẩm Minh thấy Diệp Vận lặng thinh bèn cười rộ, “Ta chả muốn ngươi
làm thế. Ta thích ngươi nhưng ngươi có thể không thích ta, dù vậy ta vẫn
hy vọng lý do mình được hồi đáp là vì ngươi cũng thích ta. Ta sẽ nỗ lực
làm việc ở U Châu và mau chóng quay lại Đông Đô. Ngày trở về, ta sẽ
mang theo thân phận xứng đôi với ngươi để không làm gia tộc ngươi mất
mặt. Đến lúc ấy, nếu ngươi thích ta, nhất định ta sẽ dùng tam thư lục lễ và
kiệu tám người nâng rước ngươi về. Ta phải cho mọi người hiểu rằng ngươi
gả cho ta không phải vì đã hết lựa chọn, ta sẽ tuyệt đối không để ngươi bị
hạ thấp.”
“Trước ngày ta trở về, ta mong ngươi cũng giống ta,” từng đường nét
khuôn mặt Thẩm Minh tràn đầy sự ấm áp, “hãy sống thật tốt. Nếu gặp
người phù hợp mà ngươi thích và muốn gả cho thì cứ gả, ta sẽ vui mừng vì
ngươi được hạnh phúc. Nếu không gặp được ai phù hợp, ngươi cũng đừng
sợ vì ta mãi mãi chờ ngươi. Một ngày kia khi ngươi thích ta, dù ở bất cứ
nơi đâu ta vẫn sẽ chờ để cưới ngươi.”
Nói thành lời khiến Thẩm Minh hơi xấu hổ, hắn vội cụp mắt xuống.
Quan sai lại hối hả giục, lần này không thể trì hoãn nữa.