Thẩm Minh cáo biệt với mọi người một tiếng rồi xoay người cất bước về
phương xa cùng những phạm nhân khác.
Diệp Vận dõi theo bóng lưng Thẩm Minh; nhìn gió thổi bộ áo tù rách nát
của hắn, nhìn hắn bị gông cùm trăm cân[1] đè tới mức lưng còng xuống.
Nàng ấy phát giác rốt cuộc bản thân đã có thể dùng ánh mắt bình đẳng để
nhìn kỹ Thẩm Minh.
Hồi xưa Diệp Vận thấy hắn ấu trĩ, cho rằng hắn không thể hiểu những
suy nghĩ lẫn nỗi khổ trong nội tâm nàng ấy. Nhưng khi nhìn người nọ dần
đi xa, nàng ấy bất chợt hiểu ra.
Đâu phải hắn không hiểu, có khi hắn còn thông suốt và thấu hiểu hơn ai
hết.
Hắn chỉ khác những người thông minh; bọn họ nghĩ quá nhiều, thành ra
cũng phiền não quá nhiều. Còn hắn lại bộc trực, làm điều mình muốn làm
và yêu người mình muốn yêu.
Không do dự, không chần chừ.
Thẩm Minh hắn một khi đã bước trên con đường mình chọn sẽ không
hối hận và cũng chẳng quay đầu lại.
Chú thích
[1] Đơn vị đo khối lượng của Trung Quốc thời xưa. 1 cân = 500gr.