Lãng Hoa lẫn Giang Nhu không dám tiếp khách, ngay cả Tô Uyển cũng
chẳng chịu nổi.
Liễu Ngọc Như vốn không nắm rõ Cố Cửu Tư đang làm gì, song chả biết
vì sao khách hàng đến cửa tiệm nàng tăng đột biến. Ngày nào cũng có
người tới tìm nàng bàn chuyện buôn bán, đến lần thứ hai là Liễu Ngọc Như
vỡ lẽ. Nàng kiên quyết từ chối gặp khách, mỗi ngày đều ở lì trong Cố gia
chẳng dám ra ngoài. Người khác tặng lễ vật thì nàng trả lại hết.
Hồi trước làm vậy nàng còn thấy khó xử, nhưng riết rồi quen nên chả
ngại ngùng gì nữa.
Hơn nửa tháng thẩm tra từ Huỳnh Dương đến Đông Đô, cuối cùng kết
luận tổng cộng có một ngàn hai trăm người phạm tội.
Đây là vụ án lớn nhất kể từ ngày Đại Hạ thành lập, thậm chí trong trăm
năm Đại Vinh tồn tại cũng hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh
danh của Lý Ngọc Xương và Cố Cửu Tư lan xa. Có người mắng mỏ, có
người sợ hãi, nhưng người ca ngợi bọn họ là quan thanh liêm nhiều hơn cả.
Với danh tiếng như vậy, chẳng mấy ai dị nghị việc Cố Cửu Tư chủ trì
khoa cử; giới học giả dân gian còn thấy đây là vinh quang. Nếu Cố Cửu Tư
làm quan chủ khảo, bọn họ tham gia kỳ thi là gián tiếp thành “đệ tử” của
hắn. Cố Cửu Tư ngay thẳng chính trực nên nhất định sẽ cho bọn họ một kỳ
thi công bằng. Hơn nữa hắn sở hữu tiền đồ vô lượng, là nhân vật kiệt xuất
tại Đông Đô, trở thành đệ tử của hắn cũng là chuyện may mắn.
Kỳ thi mùa thu năm nay diễn ra vào mùng ba tháng mười, trễ hơn hẳn so
với trước đây. Trước ngày tổ chức kỳ thi, Thẩm Minh đã được định tội; Lý
Ngọc Xương hiểu ý Cố Cửu Tư nên phán Thẩm Minh bị sung quân đến U
Châu.
Thẩm Minh xuất phát vào mùng một tháng mười, Cố Cửu Tư dẫn Liễu
Ngọc Như, Diệp Thế An và Diệp Vận tới tiễn hắn. Thẩm Minh đi theo