“Ai thèm chứ.”
Cố Cửu Tư quay đầu lại, “Thẩm tra cái quái gì? Ta tiếp tục tu sửa Hoàng
Hà! Ta một đi không trở lại, mỗi ngày đều thắm thiết cùng Hoàng Hà tới
già. Ta tu sửa Hoàng Hà cho xinh đẹp xong liền tới Trường Giang rồi sông
Hoài. Cả đời này ta sẽ không về Đông Đô, ta tu sửa sông ngòi mãn kiếp
luôn!”
Diệp Vận đứng nghe ở gần đó, nhịn không được mà cười khúc khích. Cố
Cửu Tư lạnh lùng liếc xéo nàng ấy, Diệp Vận nhanh chóng thối lui rồi trốn
sau lưng Diệp Thế An.
Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư hờn dỗi cũng ráng nhịn cười, nàng ho
nhẹ một tiếng và nói với Thẩm Minh, “Ngươi muốn một mình gánh vác
chuyện này nhưng Cửu ca của ngươi sao có thể đồng ý? Thẩm Minh, về
sau mỗi lần làm gì, hãy nhớ người thân của ngươi sẽ lo lắng và chẳng đời
nào mặc kệ ngươi. Ngươi muốn hy sinh thì dễ nhưng phải hỏi xem người
khác có khổ sổ cũng như cho phép không.”
“Ngươi đâu còn là tên sơn phỉ đơn độc trên núi,” thanh âm Liễu Ngọc
Như đượm vẻ bất đắc dĩ, “ngươi đã tới Cố gia thì đấy là gia đình của
ngươi.”
Thẩm Minh im thin thít. Hắn ngồi xổm, vòng tay ôm đầu thật lâu mà
chẳng phát ra tiếng nào.
Diệp Vận đến bên Thẩm Minh, nàng nhẹ nhàng đá hắn rồi nhỏ giọng
nhắc, “Nói gì đi chứ, ngươi câm à?”
“Ta biết rồi, tẩu tử.”
Thẩm Minh rốt cuộc mở miệng, khàn khàn lặp đi lặp lại, “Ta biết mà,
Cửu ca, tẩu tử.”