“Ngươi tưởng ta không dám hả?” Giọng Cố Cửu Tư mang theo vài phần
tức giận.
Thẩm Minh nhìn Cố Cửu Tư, khuôn mặt hắn trấn tĩnh, “Cửu ca, ta biết
trong lòng ngươi khó chịu. Nếu được, ta muốn tự kết liễu mạng sống để
ngươi khỏi khó xử. Nhưng làm vậy chẳng khác gì sợ tội nên tự sát, ngươi
sẽ không thể tẩy sạch hiềm nghi.”
“Ta không phải bốc đồng mới làm ra chuyện như thế.” Hắn lẳng lặng
nhìn Cố Cửu Tư. “Ngay từ khoảnh khắc ra tay, ta đã quyết tâm sẽ không
làm liên lụy đến ngươi. Nếu ngươi bị ảnh hưởng bởi ta thì ta thà chết mất
xác trên đường.”
Cố Cửu Tư không lên tiếng, hắn nhìn Thẩm Minh đang ở trước mặt
mình. Sau đấy, hắn nói với ngục tốt đứng cạnh, “Mở cửa ra.”
Ngục tốt này là người do hắn sắp đặt nên nhanh nhẹn làm theo lời hắn,
Cố Cửu Tư bảo, “Ngươi ra ngoài đi, để ta nói vài câu với hắn.”
Ngục tốt thoáng lưỡng lự nhưng nhớ tới thân phận Cố Cửu Tư bèn ngoan
ngoãn ra cửa chờ.
Chẳng mấy chốc, ngục tốt nghe bên trong truyền đến tiếng tru tréo của
Thẩm Minh.
“Đồ óc bã đậu! Đồ óc bã đậu!”
Cố Cửu Tư vừa vào phòng giam liền tay đấm chân đá Thẩm Minh, làm
hắn vừa kêu gào vừa chạy trốn khắp phòng. Diệp Thế An, Diệp Vận, và
Liễu Ngọc Như gấp gáp chạy vào ngăn cản Cố Cửu Tư nhưng hắn vẫn tay
đánh miệng mắng, “Ngươi là đồ ngốc có phải tốt hơn không! Chả nghĩ gì
hết cho khỏe! Cứ đi mà làm anh hùng! Hôm nay ta đánh chết ngươi cho
rảnh nợ!”