tai Liễu Ngọc Như, “Hôm nay sôi động thật đấy, ta chưa từng chứng kiến
cửa hàng chúng ta náo nhiệt cỡ này.” w●ebtruy●enonlin●e●com
Liễu Ngọc Như mím môi, nàng thoáng nhìn Cố Cửu Tư – hắn đang ba
hoa hơn hẳn mọi khi vì uống nhiều rượu – và nhỏ giọng đáp, “Chàng đi đến
đâu là náo nhiệt tới đó.”
Diệp Vận hết liếc Cố Cửu Tư rồi liếc Liễu Ngọc Như, nàng ấy lắc đầu,
“Quả thật khác ngươi một trời một vực.”
Liễu Ngọc Như cười đáp trả, nàng đặt tay trên bụng và không nói gì.
Trong lúc mọi người hăng say uống rượu, Ấn Hồng bưng tráp đến nhắc
Liễu Ngọc Như, “Phu nhân, tới giờ phát bao lì xì rồi.”
Lời nhắc nhở này làm Liễu Ngọc Như để ý tới tiếng ồn ào ngoài phòng.
Liễu Ngọc Như gật đầu, Cố Cửu Tư đỡ nàng đi ra ngoài.
Nàng ở bên ngoài và đứng từ tầng bốn nhìn xuống; tửu lầu đông nghẹt
người, ai cũng đang dõi theo nàng.
Rượu khiến bầu không khí rộn ràng vui vẻ, Liễu Ngọc Như quan sát đôi
mắt từng người, chính nàng còn chẳng rõ mình có nhiều công nhân lẫn sản
nghiệp như vậy từ bao giờ. Nàng biết thành công sẽ mang lại cảm giác
thành tựu khó diễn tả, nhưng nàng không ngờ ngoại trừ điều đó, nó còn tạo
nên sự yên tâm lẫn hài lòng dị thường với cuộc sống.
Liễu Ngọc Như vốn chuẩn bị sẵn một bài diễn văn, song khoảnh khắc
những người này ngước nhìn, nàng chẳng thốt lên được tiếng nào. Nàng
ngẫm nghĩ rồi phất tay, “Ta không có gì để nói, phát tiền đi.”
Lời này làm mọi người cười rộ, tiếng cười vừa dứt, một nam nhân vạm
vỡ hô to, “Đông gia nói mấy câu đi chứ, đó giờ chả nghe ngài phát biểu lần
nào.”