Cố Cửu Tư mỉm cười, hắn đi vòng qua mọi người để tới bên Liễu Ngọc
Như. Nàng nắm tay hắn như đang giới thiệu người với nhà mẹ đẻ, “Vị này
là phu quân của ta, chàng họ Cố, mọi người hãy gọi chàng là…”
Liễu Ngọc Như khựng lại, nàng nhất thời không thể nghĩ ra xưng hô phù
hợp.
Trong một cửa hàng, bạn đời của đông gia thường được gọi là phu nhân
hoặc lão bản nương. Nhưng nàng là nữ nhân, gọi lão gia thì làm Cố Cửu Tư
có vẻ già, gọi đại nhân lại dính líu đến chức quan của hắn, gọi…
“Gọi công tử đi.”
Cố Cửu Tư giải vây thay nàng, hắn nâng chén lên và cười nói, “Tại hạ là
Cố Cửu Tư, tự Thành Giác. Ai nhỏ tuổi hơn hãy gọi ta là Cửu ca, cùng tuổi
thì xin nể mặt gọi ta là Cửu gia, trưởng bối lớn tuổi gọi ta là công tử hay
Tiểu Cửu đều được. Ở đây có nhiều người lần đầu gặp ta, đa tạ các vị một
năm qua giúp đỡ nội tử lo liệu việc kinh doanh. Cố mỗ xin kính các vị một
chén để tỏ lòng biết ơn.”
Nói xong, Cố Cửu Tư hào sảng uống cạn chén rượu. Sau đó hắn lật
ngược chén để chứng minh, coi như bày tỏ lòng kính trọng.
Chén rượu này được uống một cách dứt khoát, quả nhiên hợp ý người
làm ăn. Mọi người tức khắc thả lỏng, ai cũng rôm rả trò chuyện khiến bầu
không khí nhanh chóng trở nên huyên náo.
Liễu Ngọc Như vốn chẳng mê rượu chè, hơn nữa nàng đang mang thai,
vì vậy Cố Cửu Tư ngăn không cho nàng uống rượu. Nhưng hắn nể mặt mọi
người, rượu để kính Liễu Ngọc Như vào bụng hắn hết.
Lúc Vân Vân và Diệp Vận trở về, căn phòng đã hết sức náo nhiệt làm cả
hai ngây người. Diệp Vận ngồi xuống cạnh Liễu Ngọc Như, dõi theo Cố
Cửu Tư lảm nhảm với một ông cụ đang mời rượu hắn. Nàng ấy thì thào bên