Đối mặt với cặp mắt cười như nhìn thấu mọi chuyện của Cố Cửu Tư,
trong nàng nảy sinh vài phần không cam tâm. Sau hồi lâu, nàng mím môi
rồi rút từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu. Nàng nhét vào tay Cố Cửu
Tư, ngắc ngứ nói, “Hơi hơi.”
Cố Cửu Tư kinh ngạc cầm xấp ngân phiếu, Liễu Ngọc Như thấy thế thì
khoái chí lắm. Nàng cố gắng kìm nén nụ cười trên môi và ho nhẹ một tiếng,
“Ta rất thích chàng nên thưởng cho chàng đấy.”
Cố Cửu Tư phục hồi tinh thần, hắn cầm đống ngân phiếu giây lát rồi lặng
lẽ cất đi. Sau đấy hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Như, nghiêm túc hứa hẹn,
“Coi bộ tối nay ta phải hầu hạ chu đáo mới xứng đáng nhận nhiều bạc thế
này.”
Liễu Ngọc Như cứng đờ người, may sao xa phu ở bên ngoài thông báo,
“Công tử, phu nhân, tới nơi rồi.”
Liễu Ngọc Như giống được đại xá mà hấp tấp xuống xe, “Tới rồi, tới rồi,
đừng quậy nữa.”
Nàng bước xuống xe ngựa, Cố Cửu Tư theo phía sau cùng nụ cười tươi
roi rói.
Vân Vân và Diệp Vận đứng tại cửa đón người, Liễu Ngọc Như vội vàng
đi tới chào hỏi sơ sơ rồi chạy vào trong ngay. Ngược lại, Cố Cửu Tư đi
chậm rì rì còn quy củ hành lễ với hai người. Vân Vân thấy cảnh tượng này
liền bật cười, “Đại nhân bắt nạt đông gia của chúng ta à?”
“Chết hắn rồi,” Diệp Vận đứng cạnh trêu chọc, “Ngọc Như thù dai lắm.”
Cố Cửu Tư khẽ cười, hắn nhìn tới nhìn lui rồi hỏi, “Hai vị không vào
sao?”