đã vươn tay nhanh như chớp rồi nhấc bổng nàng. Liễu Ngọc Như hoảng hốt
kêu lên, nàng ôm lấy cổ hắn; Cố Cửu Tư ôm nàng mà chạy băng băng ra
ngoài.
Khi đã hoàn hồn, Liễu Ngọc Như cuống quít nói, “Chàng làm gì thế,
mau thả ta xuống!”
Cố Cửu Tư không nghe theo, hắn đáp trả, “Vùi mặt vào người ta thì hết
mắc cỡ liền!”
“Đồ ngụy biện!” Liễu Ngọc Như nửa cười nửa mếu.
Cố Cửu Tư ôm nàng chạy tới tận cổng rồi nhét nàng vào xe ngựa, sau
đấy hắn cũng nhanh chóng đi lên và bảo xa phu, “Đi nhanh nào! Thiếu phu
nhân xấu hổ kìa!”
Xa phu cười ha ha rồi điều khiển xe ngựa lăn bánh. Liễu Ngọc Như mím
môi ngồi trên ghế, nàng ngoảnh mặt đi chẳng thèm nhìn Cố Cửu Tư. Hắn
thò đầu lại gần, vui vẻ hỏi, “Sao, hết ngượng chưa?”
“Chàng tránh xa ta ra,” Liễu Ngọc Như trừng mắt nhìn hắn, nàng giật cái
váy bị hắn đè lên và mất hứng quở trách, “toàn nghĩ mấy thứ xấu xa, chàng
muốn chơi trội chứ gì?”
“Đây không phải chơi trội,” Cố Cửu Tư cười, “đây là lấy độc trị độc.
Nàng xấu hổ thì ta khiến nàng xấu hổ hơn, lát nữa xuống xe ngựa, ta dắt tay
sẽ không làm nàng ngượng nữa.”
Lý luận của hắn siêu nhảm nhí nhưng Liễu Ngọc Như ngạc nhiên vì
mình cảm thấy hắn nói cũng có lý. Nàng làm bộ tức giận không để ý tới
hắn, thế là hắn càng áp sát hơn; hắn chốc chốc kêu nương tử ơi, sau lại hô
cô vợ nhỏ à, còn gọi nàng là tâm can với bảo bối nữa.