Nàng đang định xoay người đi thay đồ thì Cố Cửu Tư ôm nàng vào lòng.
Hắn ngắm nghía hai người trong gương, cằm gác lên vai Liễu Ngọc Như và
ấm áp nói, “Ta thấy rất đẹp, mặc như vậy thì không sợ mùa đông lạnh.”
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói rồi lại nhìn hình phản chiếu của hai người.
Nội tâm nàng triệu hồi dũng khí vì nàng cũng muốn thử mặc một lần màu
sắc Cố Cửu Tư ưa thích, vì thế nàng ngoan ngoãn để Cố Cửu Tư ôm. Hắn
ôm nàng giây lát rồi lấy từ bên cạnh cây trâm vàng nạm ngọc hình con
bướm và cài vào tóc nàng. Cố Cửu Tư ngắm Liễu Ngọc Như trong phút
chốc, hắn nắm tay nàng mà hào hứng nói, “Hoàn tất.”
Dứt lời, Cố Cửu Tư dẫn nàng ra ngoài.
Không biết vì sao nắm tay Cố Cửu Tư khiến sự ngượng ngùng và lo âu
của Liễu Ngọc Như giảm đi rất nhiều. Cố Cửu Tư đi đằng trước, Liễu Ngọc
Như theo phía sau; hắn nghênh ngang còn nàng cúi đầu.
Ánh mắt hạ nhân đều bị thu hút bởi hai người, bọn họ ghé mắt nhìn rồi
tiến lại gần và cúi đầu chào Liễu Ngọc Như với Cố Cửu Tư, “Công tử,
thiếu phu nhân.”
Cố Cửu Tư hớn hở gật gù, Liễu Ngọc Như lại xấu hổ cúi gằm đầu ậm ừ.
Được một hồi thì Cố Cửu Tư phát hiện Liễu Ngọc Như mắc cỡ. Hắn
dừng bước rồi quay đầu nhìn nàng, nhíu mày hỏi, “Nàng thấy ngượng hả?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy vẫn tiếp tục cúi đầu, nàng lí nhí, “Không…
sao.”
Không sao là được rồi, Cố Cửu Tư nghĩ. Hắn bỗng cười khanh khách,
“Ta nghĩ ra biện pháp cực hay.”
Liễu Ngọc Như nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Cố Cửu Tư của nàng
bối rối vì chẳng biết hắn nghĩ ra cách gì. Song vừa ngẩng đầu, Cố Cửu Tư