Cố Cửu Tư vẫy vẫy tay, “Chả có gì hết, chuyện nhỏ thôi.”
Cố Cửu Tư tóm tắt cuộc đối thoại với Diệp Thế An, Liễu Ngọc Như
nghe xong liền cười, “Diệp đại ca đặt nặng quy củ, huynh ấy phải mất thời
gian mới tiêu hóa nổi những gì chàng nói.”
“Hắn chỉ quá quy tắc chứ không ngốc,” Cố Cửu Tư chắp tay sau lưng,
cười cười, “hắn sẽ tự hiểu trong lòng.”
Nói rồi Cố Cửu Tư nhìn Liễu Ngọc Như từ đầu đến chân, nàng đã thay
quần áo và đang ngồi trang điểm. Hắn dựa vào cửa hỏi, “Nàng định đi đâu
à?”
“Mai giao thừa nên cửa hàng nghỉ bán, tối nay ta đặt quán ăn để dùng
bữa với mọi người trong tiệm.” Liễu Ngọc Như vui vẻ trả lời, nàng quay lại
nhìn Cố Cửu Tư, “Chàng đi không?”
“Đi chứ,” Cố Cửu Tư lập tức đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh đáp, “ta
cần đi ở những trường hợp này.”
“Nhưng chàng đi thì không ổn lắm…” Liễu Ngọc Như thấy Cố Cửu Tư
muốn đi thật lại do dự, “bây giờ chàng là quan lớn…”
“Quan lớn thì sao?” Cố Cửu Tư nghe nàng nói mà cuống lên. “Chẳng lẽ
làm quan lớn là bị nàng ghét bỏ, đến bữa cơm cũng chả cho đi cùng?”
Cố Cửu Tư chu miệng, bất mãn tuyên bố, “Không được, ta phải đi, ta
muốn lộ mặt để mọi người biết địa vị của ta.”
Liễu Ngọc Như nghe đến đây bèn tò mò nhướn mày, “Địa vị gì?”
“Trượng phu của lão bản,” Cố Cửu Tư đáp lại ngay, “đi để kẻ khác khỏi
dòm ngó nàng.”