“Không thể nào.” Diệp Thế An đã dạy Phạm Ngọc một thời gian nên
hiểu rõ hắn, vì thế Cố Cửu Tư vừa mở miệng là hắn quyết đoán bác bỏ
luôn.
Cố Cửu Tư nói tiếp, “Vậy ngươi lo lắng hắn có đọc sách thánh hiền hay
không làm gì?”
Câu hỏi này làm Diệp Thế An sững sờ, Cố Cửu Tư nhìn hắn mà thở dài
thành tiếng, “Thế An, ta nói thật với ngươi, hiện giờ bệ hạ không khỏe lắm.
Ngươi là lão sư của thái tử, trong lòng ngươi phải hiểu mai sau thái tử
muốn làm gì thì mới quyết định phương pháp dạy được. Với cách bệ hạ dàn
xếp, ngươi nghĩ ngài hy vọng ngươi dạy dỗ thái tử thành kẻ tài trí bậc nhất
chắc? Theo tình hình hiện tại, tốt nhất thái tử đừng có quá nhiều chính kiến
và cũng không cần tài hoa hơn người. Về sau có chuyện gì mà mọi người
không thể giải quyết thay hắn chứ? Thái tử chỉ việc làm hoàng đế, nạp
nhiều phi tử, con đàn cháu đống, chứ chẳng cần lo nghĩ sâu xa. Hắn thích
làm gì thì mặc hắn, vậy là đủ rồi. Thế nên ngươi chả cần giảng Tứ Thư Ngũ
Kinh hay Tư Trị Thông Giám[1], hãy cố gắng dỗ ngọt hắn,” Cố Cửu Tư tới
gần Diệp Thế An rồi thì thầm, “để hắn thấy ngươi tốt và có thiện cảm với
ngươi, sau đấy tôn kính cũng như nghe lời ngươi là được.”
Những lời này khiến Diệp Thế An hoang mang.
Cố Cửu Tư lùi lại, hắn uống ngụm trà rồi nói, “Nhà ngươi đông người
nên chắc sẽ không đón giao thừa với chúng ta. Năm nay Thẩm Minh lẫn
Chu đại ca đều vắng mặt,” Cố Cửu Tư nâng chén lên, ôn hòa bảo, “ta chúc
ngươi năm mới gặp nhiều may mắn.”
Những gì Cố Cửu Tư tiết lộ làm Diệp Thế An choáng váng, đến tận lúc
ra về hắn vẫn ngẩn ngơ. Liễu Ngọc Như tình cờ gặp hắn ở cổng, dáng vẻ
của Diệp Thế An làm nàng không khỏi hiếu kỳ. Khi vào phòng, nàng thấy
Cố Cửu Tư mặc thường phục và trông hết sức nhàn nhã bèn hỏi, “Chàng
nói gì với Diệp đại ca mà lúc về nhìn huynh ấy có vẻ sa sút.”