Giờ học kết thúc, Diệp Thế An mau chóng đi tìm Cố Cửu Tư.
Hiện tại gần đến tết âm lịch, Cố Cửu Tư ở nhà tất bật dán câu đối xuân.
Lúc Diệp Thế An hùng hổ tiến vào, hắn đang nhón chân trên ghế để dán
câu đối.
“Cố Cửu Tư,” Diệp Thế An sốt ruột lại gần, “ngươi xuống ngay cho ta.”
Cố Cửu Tư vẫn thoăn thoắt làm việc mà không quay đầu lại. Hắn ngậm
cây gậy dính hồ dán trong miệng, trệu trạo bảo, “Có gì thì nói lẹ lên.”
“Tự dưng ngươi tặng vẹt cho thái tử làm gì?” Diệp Thế An nóng nảy phê
bình. “Ngươi biết hắn vốn ham chơi, đưa mấy thứ này sao hắn tập trung
đọc sách được?”
Cố Cửu Tư không vội trả lời, hắn dán hoàn chỉnh câu đối mới dài giọng
đáp, “Ngươi nói hay thật,” Cố Cửu Tư vừa phủi tay vừa bước xuống ghế,
“hắn không đọc sách vì hắn ghét, đừng đổ lỗi cho con vẹt.”
“Ngươi còn dám lý sự?” Diệp Thế An nổi giận. “Có biết ta tốn sức thế
nào để dạy hắn đọc sách không?”
“Thế An ơi,” Cố Cửu Tư nhận khăn từ hạ nhân, hắn lau tay trong lúc dẫn
Diệp Thế An đến thư phòng và thở dài, “nghĩ thoáng chút đi.”
“Nghĩ thoáng?” Diệp Thế An cau mày, hắn không hiểu ý Cố Cửu Tư.
Hai người đi vào thư phòng, Cố Cửu Tư đóng cửa lại rồi mời Diệp Thế
An ngồi. Hắn rót trà cho Diệp Thế An, chậm rãi mở lời, “Ngươi cần suy
nghĩ cẩn thận thái tử điện hạ sẽ trở thành người thế nào.”
“Người thế nào là sao?” Diệp Thế An vẫn chưa hiểu.
Cố Cửu Tư ung dung nhấp ngụm trà, thản nhiên nói, “Ngươi tính dạy
hắn thành một minh quân thời bình à?”