Miệng lưỡi hắn hệt như ngậm mật, đổi hết cách này đến cách khác trêu
ghẹo nàng. Cuối cùng Liễu Ngọc Như nhịn hết nổi mà cười thành tiếng,
nàng chịu thua, “Ta không đùa với chàng nữa, về sau đừng làm thế.”
“Nếu nàng thật sự không thích,” Cố Cửu Tư nắm tay nàng, vuốt ve bộ
móng tay được sơn màu và thì thầm bằng chất giọng trong trẻo, “cứ nhảy
xuống là được.”
“Ta đâu nỡ làm nàng mất vui.” Cố Cửu Tư ấn tay nàng lên ngực mình,
cười tủm tỉm. “Ta dỗ ngài ăn ngon miệng mà, đúng không, Liễu lão bản?”
Liễu Ngọc Như rút tay ra, nàng khẽ “xì” một tiếng rồi làu bàu, “Miệng
lưỡi dẻo quẹo.”
Cố Cửu Tư chỉ cười, đôi mắt hoa đào thấm đượm vẻ phong lưu chăm
chú nhìn Liễu Ngọc Như, giọng hắn dịu dàng, “Miệng lưỡi dẻo quẹo để
làm ngài vui còn gì? Ngài nói xem, ngài có thích ta như thế không?”
Thanh âm kia khác với Cố Cửu Tư ngày thường; tuy trong trẻo nhưng lại
ẩn hiện cái chất khàn khàn chỉ thuộc về nam nhân, kết hợp với ngữ điệu
thong thả làm người nghe nhớ tới từng cụm hoa đào lớn nở rộ giữa ngày
xuân hệt ngọn lửa lan tỏa đốt cháy cả núi rừng.
Liễu Ngọc Như thấy tim đập loạn nhịp, nàng giả vờ trấn định rồi quay
đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Cửu Tư ngồi xổm trước Liễu Ngọc Như,
bướng bỉnh giữ chặt tay nàng.
Liễu Ngọc Như bị buộc quay lại nhìn hắn, Cố Cửu Tư hồi đáp ánh mắt
nàng trong lúc khoan thai lại nho nhã hôn lên mu bàn tay nàng và khàn
khàn hỏi, “Nàng có thích ta không?”
Liễu Ngọc Như im thin thít, nàng quen tự kiềm chế song đối mặt với
người mình thích vẫn luống ca luống cuống.