Nàng biết ở đây có cô nương đào hôn chạy trốn, cũng có cô nương vì
nuôi sống gia đình mà suýt nữa đến thanh lâu.
Nàng vừa nghe mọi người cảm kích, vừa phân phát toàn bộ bao lì xì.
Sau đó mọi người nâng chén đối ẩm và cùng đón ngày giao thừa.
Đáng lẽ Liễu Ngọc Như nên tiệc tùng với mọi người xuyên đêm, nhưng
nàng mang thai nên phát xong lì xì và chúc vài lời cuối liền chào tạm biệt.
Nàng đi về cùng một Cố Cửu Tư đã chếch choáng say.
Tuy Cố Cửu Tư uống rất nhiều rượu song hắn cực kỳ tỉnh táo khi chiếu
cố Liễu Ngọc Như. Hắn lên xe ngựa rồi trải đệm ra mới đỡ Liễu Ngọc Như
ngồi xuống.
Chờ Liễu Ngọc Như yên vị, hắn ngồi cạnh và cứ nhìn nàng mà cười
miết.
Liễu Ngọc Như cảm nhận được ánh mắt hắn bèn quay đầu lại, “Chàng
cười gì thế?”
Cố Cửu Tư cúi đầu, hắn giữ chặt tay Liễu Ngọc Như và thì thầm, “Ngọc
Như, nàng thật lợi hại.”
“Hả?”
“Trước kia ấy,” Cố Cửu Tư nói chuyện hơi đứt quãng, “ta nghĩ trên đời
này, chỉ làm quan mới đủ sức giúp đỡ bá tánh. Nhưng nàng rất lợi hại, nàng
không phải quan mà làm được nhiều việc tốt hơn hẳn ta.”
“Nàng cho bọn họ tiền tài và cơ hội, nàng nuôi sống cũng như cứu giúp
vô số người…”
Cố Cửu Tư dựa đầu vào người Liễu Ngọc Như, hắn ôm nàng rồi mơ
màng nói, “Ta thấy nàng quá lợi hại, thật may vì nương của ta…giúp ta