cưới nàng về…”
“Không thì làm sao ta xứng được với nàng mà đòi cưới.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy liền bật cười, “Là ta không xứng với chàng
mới đúng.”
Nàng nắm một bàn tay của hắn và đan ngón tay hai người vào nhau rồi
cụp mắt xuống, “Chàng nghĩ xem, bây giờ không biết có bao nhiêu cô
nương muốn gả cho chàng nhỉ?”
Cố Cửu Tư ngỡ ngàng trợn tròn mắt, lát sau, hắn ôm chặt Liễu Ngọc
Như cứ như sợ nàng chạy mất và nỉ non, “Nhưng ta chỉ thích nàng.”
Lời tỏ tình ngây thơ và bộc trực này chọc Liễu Ngọc Như cười thành
tiếng, Cố Cửu Tư vẫn ôm chầm lấy nàng mà nghiêm túc nói, “Nàng cũng
chỉ được thích mình ta thôi, đừng quan tâm mấy kẻ khác, nhất là Lạc Tử
Thương.”
“Vâng vâng vâng,” Liễu Ngọc Như vội đáp, “ta không quan tâm mà chỉ
moi tiền y thôi, được chưa?”
Câu trả lời của nàng làm Cố Cửu Tư thỏa mãn tột độ.
Cố Cửu Tư ôm nàng suốt đường về, khi đến Cố gia, hắn cũng chẳng chịu
buông tay. Liễu Ngọc Như không can nổi hắn, người khác lại gần còn bị đá
vì hắn bảo họ muốn cướp bảo bối của hắn.
Liễu Ngọc Như đâu muốn đánh thức Giang Nhu với Cố Lãng Hoa nên
đành mặc hắn ôm nàng về tới tận phòng.
Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như ngủ nguyên đêm. Sáng hôm sau, hai
người chưa thức dậy đã có hạ nhân đến thông báo Tần Uyển Chi ghé thăm
bọn họ.