Lời này khiến Tần Uyển Chi cúi đầu cười chua xót, “Ta chỉ có thể chờ
đợi, nhưng nói thật ta hy vọng công công sẽ nghĩ thoáng và để phu quân trở
về Đông Đô.”
Mọi người đều biết Chu Cao Lãng đuổi Chu Diệp ra khỏi Đông Đô, chứ
với thân phận và công lao trước kia của Chu Diệp thì thừa sức làm quan lớn
tại đây. Đến U Châu nghèo khổ bán mạng sao bằng an nhàn ở Đông Đô
hưởng thụ phồn hoa?
Liễu Ngọc Như nghe ra sự oán trách từ lời của Tần Uyển Chi, nàng trầm
mặc giây lát rồi bảo, “Tẩu yên tâm, ngày đó chắc chắn đến. Nếu tốt cho
Chu đại ca thì Cửu Tư sẽ nghĩ cách.”
Có lời khẳng định này, Tần Uyển Chi rốt cuộc cười sảng khoái. Liễu
Ngọc Như cũng hiểu được mục đích nàng ấy ghé thăm.
Liễu Ngọc Như tiễn Tần Uyển Chi về, Cố Cửu Tư dán xong câu đối thì
quay lại. Thấy Liễu Ngọc Như rầu rĩ, hắn không khỏi thắc mắc, “Hai người
nói gì mà mặt nàng ủ rũ thế?”
“Bàn chút chuyện của Chu đại ca,” Liễu Ngọc Như sầu lo than, “tẩu tử
sống cũng khó khăn quá.”
Tiếng than kia làm Cố Cửu Tư trầm ngâm, hắn suy nghĩ rồi lên tiếng,
“Phải cố gắng chịu đựng.”
Liễu Ngọc Như không hiểu lắm, Cố Cửu Tư từ tốn giải thích, “Việc gì
rồi cũng có kết quả, bất kể là tẩu tử đến U Châu hay đại ca về Đông Đô thì
chịu đựng mấy năm sẽ biết ngay.”
“Chu đại nhân thật nhẫn tâm,” Liễu Ngọc Như nghe Cố Cửu Tư nói mà
chẳng thể ngừng thở dài, “tuy Chu đại ca không phải nhi tử ruột thịt của
ngài ấy thì cũng đâu cần đề phòng tới mức đó.”