vờ ngây thơ nói, “U Châu Tiết độ sứ đại nhân tân nhiệm là họ Phạm tên
Hiên?”
“Sao con biết?” Diệp lão thái thái kinh ngạc.
Liễu Nguyệt Như thầm giật mình, cứ như vừa bị ai dùng gậy đánh. Song
biểu cảm trên mặt nàng không thay đổi, chỉ nói, “Con nghe bằng hữu nhắc
qua. Lúc đó con không tin, vì vị trí tiết độ sứ đâu phải nói đổi là đổi?”
“Cũng đúng.” Diệp lão thái thái bật cười. “Con nói phải, chẳng qua
Phạm Hiên ở U Châu đã nhậm chức mười ba năm, căn cơ thâm hậu. Tiết độ
sứ tiền nhiệm chết bệnh, trước khi chết tiến cử hắn, nên giờ hắn mới lên
làm tiết độ sứ.”
Nghe vậy Liễu Tuyên gật đầu cảm khái, “Đúng là gặp thời…”
Việc hôn nhân coi như bàn xong, Diệp lão thái thái nói chuyện phiếm
một hồi liền đứng dậy ra về.
Chờ Diệp lão thái thái đi rồi, Liễu Ngọc Như trở về phòng kêu Ấn Hồng
ra ngoài, trong lòng căng thẳng.
Nàng ngồi trước bàn đọc sách, bắt đầu vội vàng viết tin tức trong mộng.
U Châu Tiết độ sứ, Phạm Hiên
Cố Cửu Tư, Vương Vinh
Lương Vương
…
Nàng viết hết mọi chuyện xảy ra trong giấc mơ. Nhìn mặt chữ, đôi mắt
kia của Cố Cửu Tư chợt hiện lên trong đầu nàng.