một cô nương nổi bật nhưng gia thế bình thường. Đến lúc đó hắn ỷ vào gia
thế để uy hiếp thì không muốn gả cũng phải gả.
Song nếu Cố Cửu Tư đã đi Lưu gia thì sẽ chẳng tới Liễu gia. Suy cho
cùng, bối cảnh của cô nương Lưu gia Lưu Tư Vũ tốt hơn Liễu Ngọc Như.
Hiện giờ Liễu Tuyên nói vậy chẳng qua cho Liễu Ngọc Như thêm chút mặt
mũi thôi.
Liễu Ngọc Như nghe nhắc “Lưu gia”, nàng ngước mắt nhìn theo bản
năng, trong lòng hơi bất an. Chính tay nàng trao khăn thêu[2] cho Lưu Tư
Vũ, tình nghĩa hai người sâu sắc, Cố Cửu Tư thế mà lại đến nhà nàng ấy?
Nàng cụp mắt, cân nhắc việc lát nữa đi gặp Lưu Tư Vũ.
Diệp lão thái thái nghe Liễu Tuyên nói cũng không nghĩ nhiều, chỉ bảo,
“Ngài yên tâm, chờ thi Hương xong, ta lập tức cho con ta dẫn theo Thế An
tới cửa cầu hôn.”
“Vậy chi bằng Diệp lão gia tới cầu hôn trước?” Trương Nguyệt Nhi đúng
lúc mở miệng, “Chuyện này vốn do trưởng bối quyết định, đại công tử có
mặt hay không cũng được. Cứ chuẩn bị trước để tránh về sau nảy sinh biến
cố.”
“Sợ là không được,” Diệp lão thái thái lắc đầu, “bằng hữu của con ta
đảm nhiệm U Châu Tiết độ sứ, nó tới ăn mừng còn chưa trở về.”
Nghe được “U Châu Tiết độ sứ”, Liễu Ngọc Như vô thức hỏi, “Là họ
Phạm à?”
Mọi người nhìn về phía nàng. Liễu Ngọc Như ngẩn người, chính nàng
cũng chưa rõ sao mình đột nhiên hỏi câu này.
Chắc vì cảnh trong mơ sáng nay vẫn khiến nàng hơi hoảng hốt. Giờ đã lỡ
lời nhưng cũng không phải chuyện gì to tát nên nàng cố tình nhẹ giọng, giả