quen thuộc, chi bằng cưới một Liễu Ngọc Như bà hiểu tận gốc rễ lại còn là
tri kỷ của bà.
Thế nên hôm trước lễ cập kê của nàng, Diệp lão thái thái tự mình tới cửa
làm khách rồi lén lút nói với nàng, “Đợi thêm khoảng thời gian nữa ta sẽ
một mình tìm phụ mẫu con tâm sự.”
Nàng tất nhiên hiểu ý của Diệp lão thái thái nên vẫn luôn mong chờ.
Chờ đến hôm nay, nàng đang dùng nước rửa sạch mặt để tỉnh táo lại từ
cơn ác mộng thì nghe Ấn Hồng phấn khích báo, “Tiểu thư, Diệp lão thái
thái tới!”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như thấp thỏm.
Nàng rất muốn nghe Diệp lão thái thái nói gì nhưng thân là vãn bối thì
chưa được gọi mà đi sợ là không ổn. Đợi hồi lâu cuối cùng có người tới gọi
Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như đã rửa mặt chải đầu xong, nàng hít một
hơi thật sâu rồi theo thị nữ tới sảnh ngoài.
Trong đại sảnh có ba người đang ngồi. Diệp lão thái thái ngồi ở ghế
chính bên trái, Liễu Tuyên ngồi ghế phải. Còn Trương Nguyệt Nhi với ý
cười miên man ngồi trên ghế gần nhất cạnh Liễu Tuyên, đang trò chuyện
với Diệp lão thái thái.
Ban đầu Liễu Ngọc Như ngẩn người, sau đó nàng nhanh chóng cúi đầu
để che giấu cảm xúc không vui.
Diệp lão thái thái thấy nàng thì vui vẻ nói, “Ngọc Như tới rồi, ngồi đây
nói chuyện nào.”
Liễu Ngọc Như ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Diệp lão thái thái. Nàng cung
kính hành lễ trước rồi được Liễu Tuyên chấp thuận mới đến ngồi bên cạnh
Diệp lão thái thái. Diệp lão thái thái nắm tay nàng, cười nói, “Ngọc Như ấy