Ở thời đại này, không sinh được nhi tử là cái sai lớn nhất của nữ tử. Vì
vậy Tô Uyển dù là chính thê nhưng Trương Nguyệt Nhi lại quản lý nội trợ
trong nhà. Bà không có quyền, cuộc sống tất nhiên chẳng được như ý. Thế
nên toàn bộ thành Dương Châu đều biết Liễu Tuyên sủng thiếp diệt thê và
vô cùng thông cảm cho Tô Uyển cùng Liễu Ngọc Như.
Sống trong hoàn cảnh như vậy, Liễu Ngọc Như luôn luôn giữ quy củ;
hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, gặp ai cũng có ba phần lễ độ, không làm bất
cứ việc gì vượt khuôn phép. Trở thành một tiểu thư khuê các chuẩn mực rồi
tìm người thỏa đáng để gả cho, sau đấy an phận sống qua kiếp này chính là
kế hoạch cả đời của nàng.
Nàng là người có mục tiêu sẽ quyết đoán hành sự. Để được sống tốt cả
đời này, nàng đã sớm quyết định mình muốn gả cho đại công tử Diệp gia –
Diệp Thế An.
Diệp gia xuất thân sĩ tộc chứ không giống thương hộ bọn họ. Trước kia
Diệp gia sống đối diện Liễu gia, có thể coi là môn đăng hộ đối. Liễu Ngọc
Như thân với đại tiểu thư Diệp gia Diệp Vận nên nàng thường la cà ở Diệp
gia. Nàng nhanh chóng nhận thấy Diệp gia có nề nếp tốt đẹp, không ngại
bần yêu phú, mà lão thái thái cũng thích nàng. Còn vị công tử Diệp Thế An
này, mấy năm trước khi hắn chưa đi thư viện Bạch Lộ thì nàng cũng gặp
qua vài lần. Hồi ấy còn nhỏ, không nhìn ra được tướng mạo lúc lớn nhưng
dáng dấp cũng tính là đoan chính. Tuy rằng hắn ít nói nhưng cư xử chững
chạc, trong đám nhỏ đồng sinh thì công khóa của hắn tốt nhất nên về sau có
thể kiếm công danh. Diệp Thế An không tồi, Diệp gia cũng tốt, nếu gả qua
hẳn sẽ thỏa mãn mục tiêu sống an ổn cả đời của nàng.
Vì muốn gả cho Diệp Thế An, nàng thường đi Diệp gia tìm Diệp Vận.
Sau đó cùng Diệp Vận chiếu cố Diệp lão thái thái, dỗ dành Diệp lão thái
thái vui vẻ. Một lần chiếu cố như vậy kéo dài bảy, tám năm nên Diệp lão
thái thái rất để ý nàng. Thay vì cho tôn nhi cưới một nữ nhân bà không