Sao lại mơ thấy Cố Cửu Tư nhỉ?
Nàng không khỏi suy nghĩ, tự thấy bản thân quá mức kỳ quái.
Quan hệ giữa nàng và Cố Cửu Tư kỳ thật dùng tám gậy tre đánh cũng
chẳng tới. Cố Cửu Tư là đích tử trong nhà phú hào quyền thế nhất thành
Dương Châu, còn nàng chỉ là đích nữ không được sủng ái của một nhà
buôn vải nho nhỏ. Sở dĩ nàng biết Cố Cửu Tư đơn giản là do vị thiếu gia
này thường ngày ở thành Dương Châu thích náo loạn, đi đến đâu cũng nghe
người ta bàn tán.
Hôm nay nghe được hắn ở Xuân Phong Lâu vung tiền như rác để đổi lấy
tiếng cười của hoa khôi. Ngày mai lại nghe hắn ở sòng bạc xa hoa đánh
cược vạn lượng bạc trắng, thua hết trong một đêm. Ngẫu nhiên nàng đi chợ
cũng sẽ thấy Cố Cửu Tư. Người này cực kỳ dễ nhận diện; hắn thường mặc
áo trắng, một tay cầm quạt xếp, một tay dẫn theo cái lồng chim. Khuôn mặt
giảo hoạt cười tươi rói, khóe mắt chân mày đều là ngạo mạn khinh miệt.
Người vừa có nhan sắc vừa hành xử phô trương thì không muốn biết
cũng khó.
Nàng không biết Cố Cửu Tư từng nghe nói đến nàng chưa, nhưng nàng
nghĩ cũng có thể. Suy cho cùng, nàng cũng gọi là có tiếng ở thành Dương
Châu, song tiếng tăm này chẳng đáng ăn mừng. Bởi vì, tiếng tăm của nàng
là: nức tiếng gian khổ.
Nhà nàng lấy tơ lụa vải dệt làm nghiệp, miễn cưỡng mới chen chân được
vào danh sách phú thương ở Dương Châu. Phụ thân nàng Liễu Tuyên trời
sinh tính phong lưu, mà mẫu thân Tô Uyển còn do phụ mẫu mai mối cưới
về nên tuy là chính thất nhưng không được sủng ái. Thêm nữa, thân thể bà
ốm yếu, nhiều năm rồi cũng chỉ sinh được một nữ nhi là Liễu Ngọc Như.
Ngược lại, thiếp thất Trương Nguyệt Nhi sinh được hai nam một nữ.