phượng tiên mới hái từ vườn về, nàng ấy nhìn Liễu Ngọc Như cười hỏi,
“Tiểu thư dậy rồi?”
Liễu Ngọc Như khẽ thở hổn hển mà không đáp lời; đôi mắt tuyệt vọng
lẫn thống khổ kia quanh quẩn trong đầu nàng. Ấn Hồng cau mày đi đến
trước mặt Liễu Ngọc Như, “Tiểu thư bị bóng đè à?”
Nghe tiếng Ấn Hồng khiến Liễu Ngọc Như chậm rãi hoàn hồn. Chờ bình
tâm lại nàng mới vỗ nhẹ lên trán của mình, thở dài bảo, “Ta gặp ác mộng.”
Một cơn ác mộng hoang đường.
Nàng chẳng những mơ thấy người mình không quen biết là Cố Cửu Tư,
còn thấy cả Lương Vương mưu phản, thiên hạ đại loạn.
Mọi người đều biết Lương Vương ở Tây Nam là vương gia khác họ rất
trung thành và tận tâm. Lương Vương sở hữu binh lực hùng mạnh, từng
mấy lần cứu thiên tử khỏi nguy nan. Để thiên tử yên tâm, ông ta thậm chí
đưa cả một nhà già trẻ của mình đến Đông Đô làm con tin, trấn an miệng
lưỡi thiên hạ. Nếu ông ta muốn phản thì đã ra tay từ lâu chứ đâu chờ đến
bây giờ?
Tuy nàng không biết danh tính cụ thể của U Châu Tiết độ sứ đương
nhiệm nhưng ai ai cũng biết là người họ Triệu, tuyệt đối không phải Phạm
Hiên như trong mộng của nàng.
Còn Cố Cửu Tư và Vương Vinh…
Dù chẳng rõ Vương Vinh với Cố Cửu Tư có hay gặp gỡ nhưng hai nhà
bọn họ vẫn luôn giao hảo nên quan hệ chắc không xấu. Làm sao hắn đánh
gãy chân Vương Vinh được?
Nghĩ tới nghĩ lui, Liễu Ngọc Như chợt thấy buồn cười. Nàng vậy mà bị
cảnh trong mơ dọa cho sợ chết khiếp.