Âm thanh to rõ truyền đến từ cửa cung, mọi người đồng loạt quay đầu
lại. Giang Hà mặc quan phục đỏ rực, đỉnh đầu cài quan vàng, trong tay cầm
một chiếc hộp. Đôi mắt ông chỉ có sự bình tĩnh, ông nhìn về phía tẩm điện
rồi cất cao giọng, “Vi thần là Giang Hà, phụng mệnh bệ hạ đến tuyên đọc di
chiếu!”
Lời tuyên bố này làm tất cả mọi người đứng sững tại chỗ. Ánh mắt
Giang Hà dừng trên người Chu Cao Lãng, ông cứng rắn ra lệnh, “Quỳ
xuống!”
Chu Cao Lãng không thuận theo, Trương Ngọc lại hành động nhanh hơn
ai hết, ông vội vã quỳ xuống. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Phạm Ngọc
cũng bị phụ tá bắt quỳ. Chu Cao Lãng đứng yên trước mặt Giang Hà, ông
mới tiến lên một bước thì phía trên các bức tường cung điện tức khắc xuất
hiện vô số mũi tên. Ông quan sát bốn phía và phát hiện xung quanh đầy
binh lính. Giang Hà nhìn ông, lặp lại một lần nữa, “Quỳ xuống!”
Chu Cao Lãng trầm mặc giây lát rồi khẽ bật cười và chậm rãi quỳ xuống.
Giang Hà mở chiếc hộp trong tay và lấy thánh chỉ ra. Người đứng cạnh
Giang Hà tiếp nhận cái hộp còn ông mở thánh chỉ và bắt đầu tuyên đọc,
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, trẫm biết vạn vật trên đời không
có trường sinh bất tử, tinh tú luân hồi là quy luật của đất trời. Trẫm cảm
thấy thiên mệnh sắp cạn nên để lại di chiếu này, bất kể là thần tử hay vương
thân của Đại Hạ đều phải tuân theo.”
“Thái tử Phạm Ngọc là huyết mạch duy nhất của trẫm, tính tình ôn hòa
hiếu thuận nên xứng với ngôi vua. Niệm tình thái tử còn nhỏ tuổi, trẫm
thành lập nội các gồm năm người là Tả tướng Trương Ngọc, Hộ Bộ Thị
lang Giang Hà, Ngự sử đại phu Diệp Thanh Văn, Điện tiền đô điểm kiểm
Chu Cao Lãng, và Hộ Bộ Thượng thư Cố Cửu Tư; những người này sẽ đảm
nhiệm phụ chính. Đồng thời thăng chức Giang Hà thành hữu tướng, còn
Chu Cao Lãng kiêm nhiệm U Châu Tiết độ sứ và đóng giữ tại U Châu