Bên ngoài mưa tí tách rơi, Phạm Hiên lắng nghe tiếng mưa và từ từ
nhắm nghiền hai mắt.
Phạm Ngọc chẳng hề hay biết, hắn vẫn đang nắm chặt tay Phạm Hiên.
Hắn cúi gằm đầu, bả vai run rẩy trong lúc chờ đợi một đáp án.
Chu Cao Lãng yên lặng đứng nhìn, Trương Phượng Tường là người đầu
tiên phản ứng, giọng nói the thé kinh hoàng cất lên, “Ngự y! Mau gọi ngự
y!”
Phạm Ngọc khốn khổ ngửa đầu còn Chu Cao Lãng đến bên Phạm Hiên;
ông đặt ngón tay dưới mũi Phạm Hiên rồi đứng bất động.
Sau giây phút cứng đờ người, ông chậm chạp đứng thẳng lưng và lặng lẽ
nhìn Phạm Hiên trong chốc lát. Sau đấy ông bảo Phạm Ngọc, “Chúng ta ra
ngoài đi.”
Phạm Ngọc ôm thi thể Phạm Hiên mà gào khóc.
“Phụ hoàng!”
Tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa truyền ra ngoài thì binh lính lập tức
phá cửa xông vào.
Binh lính hai phe chen chúc trong phòng, phụ tá của Phạm Ngọc tiến lên
nâng hắn dậy và hấp tấp kêu, “Điện hạ.”
Chu Cao Lãng chả nói tiếng nào mà nhanh chân bước ra ngoài, phụ tá hạ
giọng nhắc nhở Phạm Ngọc, “Điện hạ mau ngăn ông ta lại, ông ta đi tìm
Trương Ngọc kìa!”
Lời này khiến Phạm Ngọc bật dậy rồi đuổi theo Chu Cao Lãng, hắn thét,
“Chu Cao Lãng, ngươi đi đâu đó!”