“Ngọc nhi,” Phạm Hiên thở dài, “ta không thể ở bên con mãi mãi, cuộc
đời này của ta sắp kết thúc rồi.”
Ông quay đầu nhìn về phía Chu Cao Lãng, “Mai sau Chu thúc thúc sẽ
thay con trấn giữ U Châu, có hắn thì Bắc Lương tuyệt đối chả dám xâm
phạm. Cố Cửu Tư, Diệp Thế An, và Diệp thúc thúc lẫn Trương thúc thúc sẽ
giúp con xử lý nội chính của triều đình để quốc gia giàu có an khang. Lý
Ngọc Xương cũng là thần tử giỏi, luật pháp sẽ không rối loạn khi có hắn.
Còn một vị thúc thúc trước giờ không gần gũi con nhưng hắn là bằng hữu
thân thiết nhất của ta, hắn sẽ vĩnh viễn hỗ trợ cũng như đứng về phía con.”
“Tuy ta không còn trên đời,” Phạm Hiên nhìn Phạm Ngọc, ông ho khan
liên tục. Trương Phượng Tường đứng cạnh gấp rút chạy đến vỗ lưng ông.
Khi ngừng ho, Phạm Hiên cảm tưởng mình sắp nôn ra hết lục phủ ngũ tạng.
Trải qua cơn ho dữ dội, ông thở hổn hển rồi ngẩng đầu nói tiếp, “Nhưng ta
đã thu xếp chu toàn cho con. Về sau con đừng động tới việc gì hết, cứ sống
như trước kia được không?”
Phạm Ngọc chỉ khóc chứ chẳng trả lời, đôi mắt đỏ hoe nhìn Phạm Hiên.
Phạm Hiên như đang hấp hối, ông gian nan lặp lại, “Được không?”
Phạm Ngọc nắm tay ông mà cúi đầu khóc. Rất lâu sau, hắn bật thốt,
“Trong lòng phụ thân thì con hay thiên hạ mới quan trọng?”
Phạm Hiên không đáp trả, ông nhìn Phạm Ngọc rồi lại nhìn Chu Cao
Lãng.
Ánh mắt ông mang theo khẩn cầu, Chu Cao Lãng hiểu ý nghĩa đằng sau
nó.
“Ngươi yên tâm,” ông cất tiếng, “yên tâm đi.”