“Ta thì không.” Ngữ điệu Phạm Hiên thong thả. “Mỗi khi hối hận, ta lại
đứng trên tháp Vọng Đô và nhìn về Đông Đô. Nhìn bá tánh sống tốt là ta
cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.”
“Ta chỉ nghĩ cuộc đời mình quá ngắn ngủi,” Phạm Hiên thở dài, “nếu ta
sống lâu hơn…”
Biết đâu ông sẽ có thời gian dạy lại Phạm Ngọc, biết đâu ông sẽ sinh
thêm đứa con khác.
Chu Cao Lãng trầm tư không nói gì, trong lúc hai người im lặng, bên
ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Kế đó là tiếng Phạm Ngọc sốt
ruột vọt tới ngoài đại điện và gào lên, “Phụ hoàng! Phụ hoàng!”
Phạm Ngọc vội vã tiến vào, hắn bổ nhào đến trước mặt Phạm Hiên. Hắn
chắn trước Phạm Hiên, vừa cảnh giác nhìn Chu Cao Lãng vừa chất vấn,
“Ngươi muốn làm gì phụ hoàng!”
“Ngọc nhi,” thấy Phạm Ngọc bảo vệ mình, Phạm Hiên mỉm cười rồi vỗ
vai hắn và bình thản nói, “Chu thúc thúc không có ác ý đâu.”
“Phụ hoàng, ông ta…” Phạm Ngọc xoay người lại, hắn sững sờ khi đã
thấy rõ Phạm Hiên.
Tinh thần Phạm Hiên thoạt trông có vẻ phấn chấn, thậm chí còn tốt hơn
hẳn ngày thường. Song không hiểu vì sao, Phạm Ngọc cảm nhận được nỗi
sợ hãi vô danh trào dâng; hắn hoảng hốt như thể có điều gì xấu sắp xảy ra.
Hắn quỳ gối trước mặt Phạm Hiên, run rẩy gọi, “Phụ hoàng…”
“Ngọc nhi,” Phạm Hiên nắm chặt tay Phạm Ngọc, ánh mắt ông chân
thành nhìn hắn khi từ tốn cất lời, “cha có lỗi với con.”
Phạm Ngọc ngỡ ngàng. Phạm Hiên chăm chú nhìn con mình, ông
nghiêm túc dùng tay chải tóc cho hắn; động tác của ông chật vật nhưng lại