Chu Cao Lãng chợt ý thức được Phạm Hiên thật sự sắp từ giã thế gian.
Nếu không đến bước đường đó thì với cái tính của mình, Phạm Hiên sao có
thể nhắc tới chuyện báo ơn?
“Đáp ứng ta đi,” Phạm Hiên cười mệt mỏi, “nể tình huynh đệ mà cho nó
một con đường sống.”
Đây là đường sống duy nhất của Phạm Ngọc.
Nếu không làm hoàng đế, hắn sẽ trở thành quân cờ trong tay người khác
và sớm muộn gì cũng chết.
Nếu hắn làm hoàng đế, Chu Cao Lãng ở Đông Đô ngày nào là bọn họ
đấu một mất một còn ngày đó. Chi bằng thả Chu Cao Lãng đến U Châu –
như vậy tương đương để ông tự xưng vương – và giữ người nhà ông tại
Đông Đô nhằm mục đích biến họ thành dây cương kiểm soát ông.
Chu Cao Lãng nhìn Phạm Hiên, sau một hồi, ông rốt cuộc đồng ý,
“Được.”
Có lời xác nhận này, Phạm Hiên vỗ vỗ tay Chu Cao Lãng rồi hiền hòa
nói, “Ta biết ngươi sẽ đáp ứng mà.”
Sau đấy Phạm Hiên nói với người bên ngoài, “Phượng Tường, gọi Ngọc
nhi vào đi.”
Trương Phượng Tường tuân lệnh rồi đi ra nội cung, Phạm Hiên quay đầu
nhìn Chu Cao Lãng và chậm rãi hỏi, “Ngươi có hối hận đã đi đến ngày hôm
nay không?”
“Có,” Chu Cao Lãng dứt khoát đáp, ông cười chua chát, “ít nhất ở U
Châu ta chỉ chĩa kiếm vào quân địch.”