“Cho nên ngươi hãy đến U Châu,” Phạm Hiên thở dài, “ngươi cầm binh
quyền tại U Châu thì nó sẽ không thể động vào ngươi. Bản tính Ngọc nhi
không xấu, nó có lỗ tai mềm bẩm sinh nên dễ dụ lắm, ta sẽ sắp đặt người ở
Đông Đô kiềm chế nó. Đồng thời ta ban cho nhà ngươi kim bài miễn tử, trừ
phi ngươi gây chuyện còn không ta bảo đảm nhà ngươi bình an vô sự.”
Chu Cao Lãng lặng thinh, Phạm Hiên nói tiếp, “Ta đã bố trí người đâu
vào đấy ở Đông Đô, phụ chính đại thần[2] tân nhiệm sẽ tiến cống mỹ nữ
châu báu cho nó rồi dụ nó đi du ngoạn. Cứ coi như nuôi một con chim
hoàng yến, làm sao cho con chim vui sướng là được. Ngày nó có con nối
dõi, các ngươi hãy nâng nó làm thái thượng hoàng. Đến lúc ấy, ngươi có
thể về Đông Đô.”
Lời này vừa vào tai, Chu Cao Lãng liền cười, “Ngươi quá tin tưởng ta.”
“Sao lại không?” Phạm Hiên ôn hòa nhắc, “Ngươi còn nợ ta một cái
mạng.”
Chu Cao Lãng không trả lời, ông quan sát khuôn mặt tái nhợt của Phạm
Hiên. Phạm Hiên luôn mang dáng vẻ thư sinh, nói chuyện lại nhã nhặn
nhưng xung quanh ai cũng phục và coi ông là đại ca.
Bởi vì ông là người trọng tình trọng nghĩa. Với thê tử, ông hứa hẹn cả
đời chỉ có mình bà và chẳng hề nuốt lời; với bằng hữu, ông nhảy vào nước
sôi lửa bỏng và không tiếc mạng sống để cứu giúp.
Chu Cao Lãng lặng lẽ nhìn Phạm Hiên; đâu chỉ là một cái mạng, ông nợ
rất nhiều thứ.
Trên chiến trường, số lần Phạm Hiên chắn đao thay ông lẫn chia sẻ hoạn
nạn nhiều vô số kể.
Thậm chí căn bệnh hiện giờ của Phạm Hiên còn bắt nguồn từ mũi tên mà
Phạm Hiên đỡ cho ông lúc tấn công Đông Đô.