Cố Cửu Tư nghe ông thổ lộ mà trong lòng chua xót, hắn đỡ Phó Bảo
Nguyên rồi khàn khàn nói, “Chúng ta cùng về Đông Đô đi, ta sẽ thay các
ngài báo cáo công trạng lên bệ hạ để các ngài được sống ở Đông Đô.”
“Không cần đâu,” Phó Bảo Nguyên cười sảng khoái, ông dựa vào Tần
Nam rồi vỗ bụng mình và ngắm ánh trăng trên trời cao, “ta sống tại đây
hơn hai mươi năm, lão bà lẫn con cái cũng ở nơi này. Ta muốn tiếp tục sống
tại Huỳnh Dương và làm nhiều việc vì bá tánh Huỳnh Dương hơn, nơi đây
vẫn cần ta.”
“Còn Tần đại ca?” Cố Cửu Tư nhìn về phía Tần Nam.
Tần Nam điềm nhiên cười, “Ta cũng vậy.”
“Chúng ta quen làm việc ở phía dưới,” Tần Nam ôn hòa nói, “bảo vệ chu
toàn bá tánh Huỳnh Dương đã tốt lắm rồi, chúng ta không cần làm hơn thế.
Mai sau ngươi rảnh rỗi thì ghé thăm là được.”
Cố Cửu Tư nghe vậy liền thở dài một tiếng, hắn nâng chén rồi cụng chén
với hai người.
Ba người uống rượu đến khuya, cả ba chỉ về nhà khi ai cũng say khướt.
Tần Nam được hạ nhân dìu về, đầu ông choáng váng tới mức ông muốn
nôn mửa. Vừa tới cổng nhà, ông đã thấy có người đứng trước cổng.
Người nọ mặc trang phục gấm màu lam, trong tay cầm cây quạt nhỏ
bằng vàng. Y gấp mở cây quạt, cười tủm tỉm với Tần Nam, “Tần đại nhân.”
Tần Nam ngớ người, ông vừa xoa đầu vừa lúng túng gọi, “Lạc đại
nhân?”
Lạc Tử Thương xòe quạt ra, hòa nhã nhận xét, “Tần đại nhân có vẻ say.”