Những lời chất vấn kia đè nặng trái tim Cố Cửu Tư và khiến bá quan văn
võ im thin thít. Cố Cửu Tư chăm chú quan sát Tần Nam, còn ông thành
khẩn nhìn hắn.
Trong nháy mắt, hắn cảm tưởng mình đã quay về Hoàng Hà và bá tánh
đang nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Cố đại nhân,” Tần Nam hạ giọng, cố gắng kiềm chế nước mắt, “ngài có
thể làm chủ cho bá tánh Hoàng Hà, ngài dám liều chết đòi công lý vì
Huỳnh Dương. Thế mà giờ ngài lại khom lưng ở Đông Đô, có phải vì hắn
là cữu cữu của ngài và cũng là Hữu tướng Giang Hà không?”
Tay Cố Cửu Tư khẽ run, Giang Hà quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt cười
như không cười.
“Nếu triều đình Đại Hạ bất công,” Cố Cửu Tư gian nan nói, “sao Tần đại
nhân có thể ở đây thốt ra những lời này?”
Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người đều ngước nhìn.
Hiện giờ chả ai dám góp lời. Nói đỡ cho Giang Hà là bất khả thi; chứng
cứ ở ngay trước mặt và Tần Nam còn công khai tố cáo nên không ai có thể
phá vỡ nguyên tắc. Giúp đỡ Tần Nam thì một kẻ nhỏ nhoi sao đủ sức lật đổ
đại thần như Giang Hà? Lỡ bị Giang Hà ghi hận là chẳng được lợi lộc gì.
Vào giờ phút này, chỉ mình Cố Cửu Tư – chất tử của Giang Hà và cũng
là phụ chính đại thần – mới có quyền lên tiếng.
Những lời hắn vừa nói đã thể hiện thái độ của hắn, Cố Cửu Tư tiếp tục
với khuôn mặt bình tĩnh, “Đại Hạ sẽ chẳng làm loạn kỷ cương vì bất kỳ kẻ
nào. Tần đại nhân không yên tâm giao vụ án này cho Ngự Sử Đài, vậy
Hình Bộ Thượng thư Lý đại nhân thì sao?”